So với việc sinh con, ở cữ là một cực hình. Đối với Doãn Tang, việc không gội đầu trong một tháng gần như khiến cô bỏ mạng, đã vậy còn phải tiếp rất nhiều họ hàng bạn bè đến thăm cô và em bé với cái đầu bết dính, xấu hổ không dám nhìn ai.
Doãn Tang chưa bao giờ mong đến năm mới như bây giờ, đó là khi cô chấm dứt ở cữ. Năm nay nhà họ đón Thẩm Kiến Bân trở về, vì vậy mẹ Thẩm dự định sẽ tổ chức tiệc thật linh đình cho cháu trai.
Ngày nghỉ Tết cuối cùng cũng đến.
Doãn Tang thức dậy từ rất sớm. Thẩm Phong định đưa cô ra ngoài tiệm gội đầu nhưng cô xua tay từ chối, không muốn người ngoài nhìn thấy cái đầu bết dầu của mình. Khi đứng trong phòng tắm, Doãn Tang liền hối hận. Cô đã gội đi gội lại ba lần nhưng trên đầu vẫn không nổi bọt xà phòng, chứng tỏ tóc cô rất dơ.
Doãn Tang nghi ngờ, không lẽ ngày xưa các cụ nhà mình làm biếng nên mới bịa ra chuyện ở cữ này?
Cô thở dài, bước vào bồn tắm ngâm mình.
Cửa phòng tắm bật mở, Thẩm Phong ăn mặc chỉnh tề bước vào, cầm một chiếc ghế nhỏ, tay kia cầm chai dầu gội ngồi ở mép bồn tắm.
“Anh đang làm gì vậy?” Cô tỏ ra cảnh giác. "Gội đầu cho em."
"Dạ?"
"Trông em có vẻ thất vọng?"
Doãn Tang vươn đầu ra một chút, không ngần ngại nói: "Không có!" “Hay em còn muốn làm gì khác?”
"Lưu manh!!!"
"Con chúng ta lớn rồi, giờ em mới nhận ra chồng mình như thế thì hơi muộn nhỉ?"
Doãn Tang cảm thấy ngón tay anh xoa lên da đầu cô, cảm giác thật thoải mái. Cô lười tranh cãi, nhắm mắt tận hưởng sự phục vụ của anh.
Buổi chiều, hai người đi xuống lầu, khung cảnh ở tầng dưới đã khác hẳn. Cả căn nhà sáng trưng, trên bàn cà phê trong phòng khách chất đầy hộp quà, trái cây và đồ ăn nhẹ. Người lớn đang uống trà và trò chuyện rôm rả, còn lũ trẻ đang chơi đùa xung quanh. Có một cái giá ba chân ở trong góc, bên cạnh là một người đàn ông trông giống như một nhiếp ảnh gia đang thử máy.
Doãn Tang vừa đến gần, dì giúp việc đem Tiểu Đậu cho cô, cô cẩn thận ôm lấy con trai. Lúc này cậu bé đã tỉnh, nhìn mẹ bằng đôi mắt to tròn, thỉnh thoảng le lưỡi mỉm cười.
Ông cụ đặt cho cậu bé cái tên với một chữ "Trạm," nói rằng đã xem rất nhiều sách cổ, cái tên này mang theo hy vọng chắt trai lớn lên trong sự ngay thẳng, sau này trở thành một người đàn ông sống có đạo đức, đúng nghĩa "nam tử hán đại trượng phu." Thẩm Phong cũng cho rằng ý nghĩa của cái tên rất tốt. Doãn Tang cho rằng hai vợ chồng cô tên chỉ có một chữ, mà nay con trai cô cũng thế, nghe có vẻ hơi khô cứng lạnh lẽo, vì vậy quấn lấy mẹ Thẩm, đòi được đặt biệt danh cho cậu bé là "Tiểu Đậu."
Thẩm Phong tuỳ ý vợ, nhưng lại cảnh báo: “Nếu sau này vì cái biệt danh của em mà con trai không lấy được vợ thì em cứ cẩn thận."
“Nếu nó gặp một người bạn gái hời hợt như vậy thì em cũng không đồng ý cưới về."
“Sao em giải thích được chuyện này với con trai?” “Con trai em như vậy mà lại không tìm được vợ à?" "Em nghĩ gì thế?"
"Ý anh là con trai anh sẽ không lấy được vợ à?" "Sẽ không."
"..."
Ông cụ bước ra khỏi phòng, bữa tiệc thôi nôi bắt đầu: “Gia đình chúng ta thật có phước, bốn thế hệ có thể chung sống dưới một mái nhà!”
“Anh cả và chị dâu còn trẻ, bố cũng còn khỏe mạnh. Trạm Trạm đến vào lúc này đúng là phúc khí lớn."
Mọi người: "Đúng vậy."
Ông cụ: “Từ nhỏ con vẫn là đứa miệng ngọt nhất." "Hahaha."
Cả nhà tràn ngập niềm vui. Tiểu Đậu không hề ồn ào, lặng lẽ nằm trong nôi ở phía sau, Doãn Tang thỉnh thoảng đưa tay ra lay, thỉnh thoảng chạm vào tay Thẩm Phong, hai người nhìn nhau và mỉm cười.
Sau bữa tiệc thôi nôi ở nhà, Thẩm Phong và Doãn Tang chuyển đến nơi ở mới. Ngôi nhà mới nằm trong khu biệt thự vườn. Điều kiện sống xung quanh rất tốt, vì vậy hai vợ chồng quyết định mua nhà ở nơi này.
Bây giờ đến lượt bạn bè của Thẩm Phong tới thăm. Để cân bằng tỷ lệ nam nữ, Doãn Tang còn mời bạn bè của mình đến. Cô đếm trên đầu ngón tay, trong đó có Mễ Thụy và các cô gái ở cửa hàng thêu, thầm thở dài, số lượng bạn bè của mình chưa bằng một nửa của anh. Sức hút cuả Thẩm Phong ngoài xã hội đúng là cô không thể bắt kịp.
Cuối cùng, Doãn Tang mời các cô gái ở quê mình đến. Vinh Phân đang làm việc ở Quảng Châu, nhận được tin liền xin nghỉ phép, dẫn hội chị em lên Bắc Kinh.
Tính ra Doãn Tang ở Bắc Kinh mười năm nhưng số bạn bè cô kết giao còn không bằng so với số bạn bè khi còn ở quê.
Cuối cùng vẫn không cân bằng, Doãn Tang suy nghĩ mãi cũng không thông nên chỉ có thể nói với Thẩm Phong: “Chúng ta không phải đang sắp đặt cho họ xem mắt, không cần phải tìm cho đủ quân số. Lúc trước em nói phải quân bình hai bên nam nữ, anh cũng mặc kệ để em làm theo ý thích thôi."
Doãn Tang mím môi, trong đầu suy nghĩ, đúng vậy, cô tại sao lại so đo chuyện này?
Trong tiềm thức, cô thực sự khá quan tâm đến vấn đề “bạn bè.”
Vào ngày cuối cùng chuẩn bị cho bữa tiệc, Doãn Tang nhận được lời nhắn thêm bạn trên Wechat. Thật bất ngờ, người ở đầu bên kia lại là Lữ Lạc, cô suy nghĩ một chút liền đồng ý.
"Nghe nói hai người tổ chức tiệc cho con trai. Xin lỗi, tôi đến có tiện không?"
Hai phút sau, Doãn Tang vẫn không trả lời, cô ta tiếp tục: "Tôi có chuyện muốn đích thân nói với cô."
"Được, tôi sẽ gửi địa chỉ cho cô vào lúc bốn giờ chiều ngày mai."
Khi cô thức dậy vào ngày hôm sau, bầu trời u ám, Doãn Tang nghĩ rằng ông trời cũng khắt khen với vợ chồng cô quá rồi. Đây là lần đầu tiên trong đời cô tổ chức một bữa tiệc mà thời tiết lại tệ thế này, đành cắn răng đi cho bé con ăn rồi tính tiếp.
Mọi thứ trong đầu cô bây giờ đều hiện rõ trên gương mặt, Thẩm Phong liếc mắt liền có thể nhìn thấu. Anh thầm nghĩ, cô gái ngốc nghếch này ở nhà lâu như vậy nên đã quên mất chương trình dự báo thời tiết rồi.
Hôm nay Bắc Kinh sẽ đón đợt tuyết đầu năm.
Tắm rửa xong, Tiểu Đậu cũng được mẹ thay cho bộ quần áo đẹp đẽ, ba người ở phòng khách đợi khách đến.
Tống Vũ Phỉ và Thiệu Cẩm Kiêu là những người đầu tiên gõ cửa. Thiệu Cẩm Kiêu: "Phong Tử, anh điên rồi, sân nhà toàn là cây xanh." Tống Vũ Phỉ: "Còn có ích hơn để sân trống đậu xe thể thao như anh."
Thiệu Cẩm Kiêu: "Nhưng nó quá cao, sau này còn che khuất cả nhà anh ấy." Tống Vũ Phỉ: "Càng tốt, để anh khỏi phóng xe ẩu trước mặt bé con."
Thiệu Cẩm Kiêu: "???"
Khi đôi oan gia vừa đến, ngôi nhà chợt trở nên náo nhiệt hẳn, bạn bè cũng lần lượt kéo đến. Thẩm Phong nhờ dì giúp việc mang ra một bản danh sách, bên trái là tên bạn anh, bên phải là tên bạn cô, ghi lại số căn cước công dân để sau này Tiểu Đậu nhớ đòi tiền lì xì không thiếu người nào.
Ai cũng bỉ bôi Thẩm Phong dùng con mình trục lợi nhưng tất cả đều vui vẻ để lại lời chúc và thông tin.
Sau khi trêu chọc nhau, bên ngoài có một nhóm các cô gái bước vào.
Doãn Tang chạy vội về phía cửa: "Bắc Kinh lạnh lắm mà mấy cô lại ăn mặc
phong phanh thế này à, mau vào sưởi ấm."
Vinh Phân cười nói: "Cô tưởng chúng tôi chạy từ phía Nam đến thẳng đây hả, giám đốc Thẩm đặt khách sạn cho chúng tôi nghỉ chân, sau đó đưa xe đến đón chúng tôi tới đấy."
Mọi người vây quanh Vinh Phân, trầm trồ bộ quần áo truyền thống mà các cô mặc. Vinh Phân mở ra một trong hai chiếc hộp mà cô ấy mang theo.
Doãn Tang che miệng, kinh ngạc nhìn mẫu thêu quen thuộc.
Vinh Phân: "Đây là do chính A Tang thêu, từng mũi một. Các cô gái Miêu tộc của chúng tôi có một truyền thống là phải mặc áo cưới do chính mình thêu khi được kết hôn với người đàn ông mình yêu."
Doãn Tang: “Sao xong nhanh thế?”
Cô tận dụng thời gian rảnh để thêu từng phần lên mẫu vải, cách đây vài ngày mới gửi về quê để thợ may cắt ráp thành áo.
Thẩm Phong đến bên cạnh cô: "Nhanh sao? Anh đã chờ nhiều năm rồi." "Cái áo này đẹp quá, Tang Tang, cô mặc thử cho chúng tôi xem đi." Doãn Tang và Vinh Phân mang theo áo cưới lên phòng để thử.
Thẩm Phong: “Chúng tôi sẽ tổ chức đám cưới tại quê của Doãn Tang vào dịp Tết Nguyên đán. Lúc đó tôi sẽ mua vé máy bay cho mọi người theo số căn cước trên chữ ký. Ai không đi được thì báo trước cho chúng tôi nhé."
"Đi chứ, sao có thể không đi? Tôi còn chưa được tham dự lễ cưới của người dân tộc bao giờ đâu."
"Cái này tinh xảo hơn nhiều so với váy cưới của người thành phố." "Phải, đây là tác phẩm nghệ thuật."
"Lần đầu tiên tôi thấy sự kết hợp của màu đỏ và xanh lá cây lại đẹp đến thế. Những thứ này có nhìn qua tivi cũng không thể cảm thụ hết vẻ đẹp độc đáo của nó."
"Cái này tổng cộng là bao nhiêu mũi kim?"
"Thích thì có thể vào website của Thẩm Phong mà mua."
"Haha, quảng cáo mọi lúc mọi nơi."
Trong khi mọi người đang nói chuyện thì Doãn Tang từ trên lầu đi xuống.
Những món trang sức bằng bạc rất nặng. Con phượng hoàng rung nhẹ kết hợp với những tua rua lắc lư trên ngực cô phản chiếu ánh sáng rực rỡ dưới ánh đèn pha lê, làm ánh lên khuôn mặt trắng trẻo và đôi môi hồng hào của cô.
Hình thêu trên áo khiến người nhìn có cảm giác Doãn Tang đang di chuyển giữa rừng chim muông hoa lá.
Trong phòng khách không còn tiếng nói chuyện, Doãn Tang nghi hoặc liếc nhìn Vinh Phân: “Mũ miện của tôi không chuẩn sao?”
Vinh Phân cười: “Không phải, tại cô đẹp quá!”
Thẩm Phong bước lên nắm lấy tay cô. Mọi người sửng sốt lấy điện thoại di động ra chụp ảnh.
Lúc này, dì giúp việc bước ra mở cửa, giọng nói pha lẫn ngạc nhiên vang lên: “Tuyết rơi rồi!”
Đứng trong gió tuyết là Lữ Lạc và Thiệu Quân.
Thiệu Quân: “Xin lỗi vì đến muộn, à, đây là trang phục dân tộc à?”
"Anh hên đấy, vừa đến đã được chiêm ngưỡng cảnh đẹp," có người nói đùa, "mau ký tên rồi đưa phong bì đỏ đi, nếu không thì đừng hòng tham gia tiệc vui hôm nay."
Thiệu Quân sửng sốt rồi cười lớn, hai người lần lượt ghi tên, Lữ Lạc cũng nhìn qua Tiểu Đậu.
Khi Lữ Lạc đang trêu chọc Tiểu Đậu thì thằng bé oà khóc. Cô ta nhìn chằm chằm vào Tiểu Đậu: “Chắc nó không thích tôi.”
Giọng cô hơi trầm, Doãn Tang kỳ quái nhìn cô ta nhưng không nói gì, cười nói: “Đứa bé buồn ngủ sẽ khóc, đó là chuyện bình thường, cô đừng suy nghĩ nhiều.”
Dì giúp việc bế Tiểu Đậu đi, dỗ cậu bé ngủ trong phòng một lát.
Lúc này Tống Vũ Phỉ đề nghị: “Tuyết rơi rồi, chúng ta ra vườn chụp ảnh đi.”
Doãn Tang trong trang phục cưới bách điểu trong khi Thẩm Phong chỉnh tề trong bộ âu phục. Hai người ở trong tuyết, được hàng chục chiếc điện thoại di động chụp ảnh không khác gì đang họp báo.
Thẩm Phong xoa xoa tay Doãn Tăng: "Ra ngoài một chút thôi mà tay đã cứng đơ rồi, hình như trước đó em còn chưa điều dưỡng sức khoẻ tốt lắm."
"Là do không mặc đủ ấm thôi"
Thẩm Phong vừa nói vừa xua tay với mọi người: “Tôi không chụp ảnh nữa, phí làm người mẫu của vợ tôi đắt lắm, nhanh vào nhà khai tiệc thôi."
Mọi người lục tục bước vào nhà, Doãn Tang đi cuối cùng, nhìn khuôn mặt của Thẩm Phong, đột nhiên kéo tay anh, kiễng chân lên hôn lên má anh.
Tống Vũ Phỉ thành công chụp được hình ảnh này, hình ảnh rất chân thực, không cần phải chỉnh sửa gì, nhanh tay đăng lên Weibo: "Bộ dáng khi được gả cho người mình yêu."
Sau bữa tối, một ban nhạc được mời đến để góp vui, mọi người hào hứng ca hát, thỉnh thoảng xen lẫn tiếng khóc của Tiểu Đậu.
Đã đến giờ cho em bé bú rồi ngủ, Doãn Tang đưa tay ôm con trai lên lầu, nhưng lúc này Thẩm Phong tiến tới vỗ mông con trai, nói: "Con trai không nên được nuông chiều quá mức."
Doãn Tang phì cười, Thẩm Phong nghiêng tới hôn lên miệng cô. "Này, anh không để ý hình tượng trước mặt con cái à?"
“Ngay từ khi còn nhỏ đã phải dạy nó cách yêu thương mẹ rồi." "Đừng nói nhảm nữa, anh xuống tiếp đãi khách đi."
Thẩm Phong đi ra, một lúc sau có tiếng gõ cửa, dì giúp việc đi tới nhìn, Doãn Tang nghe thấy tiếng Lữ Lạc bên ngoài.
"Mời vào."
Lữ Lạc chậm rãi bước vào, ánh sáng trong phòng hơi mờ. Doãn Tang cũng không né tránh, ôm con trai cho bú, gương mặt vô cùng dịu dàng.
Doãn Tang nhìn thấy ánh mắt của cô ta, mỉm cười: "Trông cô có vẻ ngạc nhiên phải không?"
“Ừ,” Lữ Lạc tìm một chỗ ngồi, “có lẽ làm mẹ sẽ khiến con người ta dịu dàng hơn hẳn.”
“Vậy trong mắt cô tôi là người như thế nào?”
"Nói thật, hôm nay tôi đến chỉ với mục đích chính là nói chuyện riêng với cô, làm rõ mọi khúc mắc."
"Tôi ghen tị với vẻ ngoài của cô. Cô bộc trực và xa cách. Cô có thể làm bất cứ điều gì cô muốn, không quan tâm đến những lời đàm tiếu xung quanh, tự tôn vô cùng cao. Mặc dù tôi biết cô và Thẩm Phong là vợ chồng nhưng tôi vẫn không thể chấp nhận sự thật này. Tôi cảm thấy tính cách như cô sẽ không được ai yêu thích, cũng không thể thành công như cô muốn, vì vậy tôi càng cảm thấy suy sụp, tự hỏi tại sao tôi lại thua kém cô như vậy?"
Cô ta thở dài: "Tôi có chuyện rất quan trọng muốn nói với cô. Sự kiện ở Gia Niên Hoa không phải do tôi chủ mưu, chính là do người hâm mộ của tôi tự tung tự tác."
"Tôi biết." Doãn Tang nói.
Lữ Lạc cũng không ngốc đến mức tìm người thân cận bên mình làm chuyện như vậy: "Người hâm mộ của cô chỉ là quá yêu thích cô nên phẫn nộ thôi."
“Người mà họ yêu không phải tôi, mà là hình tượng Lữ Lạc do tôi dựng nên.”
Doãn Tang giật mình, Tiểu Đậu cũng đã buông mẹ ra, nhắm mắt lại từ từ chìm vào giấc ngủ. Cô cẩn thận đặt con trai vào nôi rồi ra hiệu cho Lữ Lạc sang phòng bên nói chuyện.
Thiệu Quân ngồi ở phòng bên cạnh, nói anh ta đang đợi Thẩm Phong, Doãn Tang đề nghị đổi chỗ.
Lữ Lạc nói: “Tô Quân bây giờ là bác sĩ tâm lý của tôi, anh ấy cũng biết mọi thứ về tôi.”
Bác sĩ tâm lý?
Ba người vừa uống trà vừa trò chuyện, có mặt Thiệu Quân, Lữ Lạc không ngại nói: “Thật ra tôi biết mình có vấn đề về tâm lý. Có khi tôi nói chuyện với con chó của mình cả ngày, nhưng khi đứng trước mọi người, tôi luôn suy nghĩ rất lâu trước khi nói, cân nhắc kỹ xem mình nên nói gì tiếp theo và nói như thế nào để phù hợp với ấn tượng mà tôi sẽ tạo cho mọi người."
"Chuyện này..." Doãn Tang bối rối.
Thiệu Quân nói: “Ừ, cô ấy cũng có phần giống em."
Lữ Lạc cũng có một quá khứ không rõ ràng. Doãn Tang nghĩ đến hai năm cô ta mất tích, có lẽ tâm lý của cô ta cũng có liên quan đến khoảng thời gian này.
Nghĩ như vậy nhưng cô cũng không có ý định đào sâu.
“Trước mặt cô, tôi thường không giữ được hình tượng, giận dữ, mất thể diện, háo thắng, tất cả đều bị bộc lộ. Dưới sự hướng dẫn của Tô Quân, tôi phát hiện ra khi đối mặt với cô, tôi mới đối diện với con người thật của chính mình…” Lữ Lạc mỉm cười nói: “Thật mỉa mai và khó tin, nhưng có lẽ đây là định mệnh giữa chúng ta.”
Doãn Tang trong phút chốc không nói nên lời. Đối với người phụ nữ trước mặt, nói thẳng ra thì họ xem như đồng bệnh tương liên, nhưng cô không phải là loại người có thể nhanh chóng quên đi những hiềm khích nên không thể nói lời an ủi giả tạo kiểu “Tôi tha thứ cho cô, không sao đâu” nên cô chỉ có thể im lặng.
Lữ Lạc nói: "Tôi thấy Tô Quân nói đúng, sau khi giải thích rõ ràng, tôi thấy yên tâm hơn rất nhiều. Không biết sau này tôi có thể đến tìm cô trò chuyện được không?
Doãn Tang nhún vai: “Chỉ cần cô không phiền tôi thỉnh thoảng phải cho con bú và thay tã là được.”
Lữ Lạc: “Cám ơn.”
Doãn Tang đứng lên nói: "Ừm... Nói thật thì không phải bởi vì cô, hiện tại chúng ta cũng không phải bạn bè gì, chuyện sau này thì khó nói trước. Hai người cứ trò chuyện đi, tôi xuống nhà tiếp khách đây."
Thiệu Quân nói: "Tôi hiểu rồi, cảm ơn cô." Doãn Tang gật đầu.
Mọi người tan tiệc lúc mười giờ tối, Doãn Tang mệt mỏi nằm dài trên ghế sofa uống sữa chua. Thẩm Phong nhìn kỹ danh sách.
Doãn Tang: "Ngày mai phải nói Tiểu Lâm làm lại mới được."
Thẩm Phong đưa ngón tay lên môi làm động tác ngậm miệng, nhìn từ trên xuống dưới, cùng với động tác gật đầu này, tựa hồ đang đếm cái gì đó. Sau đó
anh cười, nhìn Doãn Tang: "Nhìn xem, có 26 người được liệt kê ở bên bạn bè của em, bên phía anh chỉ có 22 người. Em còn nhiều bạn bè hơn cả anh."
"Hả?"
"Anh quên nói, có rất nhiều người là bạn chung nhưng họ lại chọn viết tên bên phía của em. Anh bị quay lưng rồi."
Doãn Tang nhìn khuôn mặt tuấn tú của anh với vẻ mặt nịnh nọt, kéo tay, hôn nhẹ anh một cái: “Cám ơn chồng!”
Chẳng lẽ cô không biết anh đang chú ý đến điều gì sao? Giống như bọn trẻ con tiểu học chia ranh giới, anh cố ý chia cho cô phần nhiều hơn, ý đồ làm vợ vui quá rõ ràng.
"Vậy em đồng ý lấy anh nhé?" "Anh còn chưa kết hôn à?" "Kết hôn lần nữa được không?" "Ừm... Được rồi được rồi."
Vào ngày mùng 6 Tết, đám cưới của họ được tổ chức tại làng.
“A Tang, dậy thay đồ đi.” Khoảng ba giờ sáng, nhóm phù dâu do Tống Vũ Phỉ và Vinh Phân dẫn đầu gõ cửa phòng Doãn Tang.
Vinh Phân kéo Doãn Tang đến bàn trang điểm: “Cô tự trang điểm chắc chắn sẽ đẹp hơn."
Có người mang đến một chiếc chậu bạc, Doãn Tang nhẹ nhàng rửa mặt.
Căn phòng bừa bộn, các cô gái bận rộn sắp xếp quần áo, bà nội đang lục tìm đồ trang sức bằng bạc, còn các Đạt Phối đều tụ tập xung quanh, nhìn cô trang điểm và nói chuyện rôm rả.
“Không ngờ lại được thấy A Tang tổ chức hôn lễ ở đây.” “A Tang, lúc ở Bắc Kinh, hai người mời bao nhiêu người?”
“Lấy một người như giám đốc Thẩm hẳn là sẽ vui vẻ suốt đời."
"A Tang là cô dâu xinh đẹp nhất dù có mặc váy cưới của người thành phố hay
người Miêu."
"Còn đẹp hơn mấy người mẫu trên tivi."