Ngày quay cuối cùng của Đông Duật Quân, Chử Tộ Kỳ lại bị chuyện ở Đông Trữ níu chân. Điều này không khỏi khiến hắn nhớ lại lần trước khi Đông Duật Quân đóng máy một bộ phim khác, hắn cũng suýt không đến kịp. Kể từ đó, lần đầu tiên Chử Tộ Kỳ mới cảm thấy chán ngán công việc, nhưng hắn không thể bỏ mặc cả công ty chỉ để chạy đến phim trường chờ Đông Duật Quân đóng máy được.
Người nào có thể bỏ hết công việc để toàn tâm cho việc riêng chắc chắn phải có quý nhân phù trợ.
Lịch trình hiện giờ vốn đã là kết quả của việc tiểu Bành loại bớt các công việc không gấp gáp nhưng thời gian vẫn rất dày đặc. Việc duy nhất Chử Tộ Kỳ có thể làm là đẩy nhanh tốc độ, nén thời gian làm việc càng nhiều càng tốt. Dù vậy, khi hắn đến phim trường thì cũng đã là mười giờ tối.
Mười giờ, có lẽ Đông Duật Quân đã đóng máy xong. Trên đường đến phim trường, Chử Tộ Kỳ không dám hỏi tiểu Nhan, cũng không dám hỏi Đông Duật Quân, chỉ mường tượng cảnh cậu nhận bó hoa thủ công kia sẽ có phản ứng thế nào trong đầu, thích hay không thích? Thấy trẻ con hay cảm động? Có phát hiện ra bí mật giấu trong bó hoa không?
Nhưng thực tế là, Đông Duật Quân cũng đang tăng ca.
Cảnh cuối cùng của cậu quay cực kỳ không thuận lợi, chuyện này sau khi cậu thoát khỏi hình tượng ‘bình hoa’ thì rất hiếm khi xảy ra. Vậy mà hôm nay hai vai chính đều không ở trạng thái tốt, khiến cảnh vốn dự định sáu giờ quay xong phải kéo dài tới tận lúc này.
Chử Tộ Kỳ đến nơi đúng lúc nghỉ giải lao. Hai diễn viên chính đang dặm lại trang điểm, đạo diễn ở bên cạnh cau có phàn nàn với biên kịch, tuy nói với biên kịch nhưng ai cũng thấy rõ là đang trách hai diễn viên chính.
Chử Tộ Kỳ không để ý đến đạo diễn mà đi thẳng tới trước mặt Đông Duật Quân, người đang có ánh mắt trống rỗng. Hắn nhẹ nhàng gọi: “Đông Quân Quân.”
Không có phản ứng.
Hắn gọi lại lần nữa: “Đông Quân Quân!”
Lúc này Đông Duật Quân mới hoàn hồn, thấy người tới là Chử Tộ Kỳ thì bật cười: “Anh đến rồi à. Xin lỗi nhé, hôm nay trạng thái kém quá, chưa quay xong, chắc anh phải đợi tôi thêm chút nữa.”
Chử Tộ Kỳ gật đầu, kéo ghế ngồi bên cạnh cậu, hỏi: “Sao vậy?”
“Tôi mà biết sao thì hay rồi.” Đông Duật Quân nói một câu như đùa rồi chuyển đề tài sang Chử Tộ Kỳ: “Giờ này anh mới đến, chắc Đông Trữ bận lắm nhỉ?”
“Xong rồi, em đừng bận tâm, cứ yên tâm quay phim. Tôi đã chuẩn bị quà cho em rồi.”
Đôi mắt của Đông Duật Quân sáng lên: “Hôm nay hả? Chử Tộ Kỳ, anh gian xảo quá nha, đáng lẽ phải tặng hai lần anh gộp thành một, trường hợp này mà cũng có thể gộp quà à?”
Chử Tộ Kỳ tự tin nói: “Yên tâm, món quà này của tôi, một bằng mười.”
Đạo diễn mắng mỏ với biên kịch xong, quay đầu hét với diễn viên chính: “Rồi, làm việc thôi, cảnh cuối cùng rồi, tỉnh táo lên nào, tối nay còn muốn nghỉ không hả?”
“Vâng.” Đông Duật Quân trả lời mệt mỏi nhưng khi đứng dậy vẫn cố tỏ ra có tinh thần. Cậu đứng trước mặt Chử Tộ Kỳ, hơi ngẩng đầu lên: “Chử Tộ Kỳ, tôi mệt quá.”
Chử Tộ Kỳ hiểu cậu muốn gì, hắn dang hai tay ôm cậu vào lòng: “Cố lên, Đông Quân Quân, tôi đợi em.”
“Ừm.” Đông Duật Quân khẽ cười, hơi nóng từ mũi và miệng phả lên cổ hắn: “Sẽ không để anh đợi lâu đâu.”
Ở một góc khác, diễn viên chính còn lại bỗng kêu lên một câu ai oán: “Em chịu hết nổi rồi! Chị Tề! Em cũng muốn yêu đương! Em cũng muốn có pin sạc hình người!”
Lời này lập tức bị chị Tề mắng: “Yêu đương cái gì! Có tí đạo đức nghề nghiệp không! Một idol hạng A mà dám yêu đương à, muốn sự nghiệp hay muốn người yêu?”
Trong cuộc đấu giữa tiền bạc và tình yêu, cuối cùng vị idol kia chọn tiền.
Không khí trong đoàn phim nhờ màn chen ngang đó mà sôi động hẳn. Cảnh cuối cùng cũng được quay trong không khí thoải mái, mọi người nín thở chờ đợi, một giây, hai giây, ba giây… cảnh cuối cùng cũng hoàn thành, diễn viên giữ nguyên động tác cuối, đạo diễn chưa hô ‘cut’ thì không ai dám động.
Thêm hai giây nữa, đạo diễn mới đứng dậy hô ‘cut’ rồi dẫn đầu hét: “Chúc mừng thầy Đông và thầy Ngải đóng máy!”
Tiếng reo hò lập tức vang lên từ bốn phía, vô số người ùa tới vây quanh hai diễn viên chính. Tiểu Nhan đã chờ sẵn ở bên cạnh cũng thay mặt fan trao cho Đông Duật Quân một bó hướng dương làm quà đóng máy. Chử Tộ Kỳ không kịp phản ứng, đợi nhận ra thì quanh Đông Duật Quân đã chật như nêm.
Bọn họ chỉ đành nhìn nhau từ xa qua đám đông. Đôi mắt của Đông Duật Quân lấp lánh, cậu dùng ngón cái và ngón trỏ làm hình trái tim gửi cho hắn.
Ở hiện trường, Chử Tộ Kỳ không có cơ hội đến gần, không phải hắn không thử mà cứ lại gần là bị đẩy ra. Nhưng may thay, sau khi đóng máy Đông Duật Quân phải về khách sạn, mà Chử Tộ Kỳ là người duy nhất ở trên xe cùng cậu về khách sạn.
Sau cả ngày quay phim, còn cùng một đám người chúc mừng đóng máy, Đông Duật Quân như bị hút khô tinh khí, vừa lên xe đã tựa vào vai Chử Tộ Kỳ ngủ thiếp đi. Chử Tộ Kỳ không nỡ đánh thức nhưng khi hắn quay đầu tìm món quà fan tặng khắp xe, hắn tìm mãi không thấy, còn làm Đông Duật Quân tỉnh.
“Anh đang tìm gì vậy?” Đông Duật Quân hỏi.
Chử Tộ Kỳ suy nghĩ một chút, tự nhận là vô cùng uyển chuyển hỏi: “Fan của em không tặng quà đóng máy à? Chắc không phải đâu nhỉ, không phải trước giờ họ đều tặng à?”
Đông Duật Quân có vẻ đã rất mệt mỏi, cậu không đùa lại hắn mà chỉ cười khẩy đầy ẩn ý, giải thích: “Họ gửi trước tới khách sạn rồi. Tiểu Nhan nói trong đó có món quà to lắm, mang theo bất tiện.”
“À.” Trái tim của Chử Tộ Kỳ hạ xuống một nửa, may mà tiểu Nhan vẫn đáng tin.
Còn nửa kia thì vẫn treo lơ lửng___
“Đông Quân Quân, tôi biết em buồn ngủ nhưng em có thể đợi mở quà rồi hãy ngủ được không?”
Đông Duật Quân đồng ý nhưng không hỏi tại sao.
Cảnh giác như Chử Tộ Kỳ, hắn gần như đã đoán ra Đông Duật Quân đã biết kế hoạch của mình nên dứt khoát hỏi thẳng: “Em biết tôi giấu quà định tặng trong quà của fan rồi đúng không?”
“Trước thì chưa chắc, giờ thì chắc rồi.” Đông Duật Quân cuối cùng cũng ngẩng đầu lên, dụi dụi mắt, khóe miệng nhếch lên: “Tôi vốn cũng đoán anh sẽ hợp tác với tiểu Nhan, là anh tự khai thôi. Cái đồ to đùng kia là anh tặng chứ gì?”
Chử Tộ Kỳ giật mình: “Cái này em cũng biết à?”
“Hừ hừ.” Đông Duật Quân nói ra sự thật cho Chử Tộ Kỳ: “Vì tiểu Nhan chỉ đưa thư và mấy món đồ nhỏ của fan cho tôi thôi, còn lại cô ấy không nhận cũng không chuyển. Người duy nhất khiến cô ấy phá lệ chắc chỉ có anh, Chử Tộ Kỳ. Đúng không, tổng giám đốc Chử?”
Chử Tộ Kỳ há miệng, cảm giác luồng khí lạnh trong xe tràn vào, không nói được câu nào, cuối cùng đành thừa nhận trong lòng rằng kế hoạch thất bại.
Đông Duật Quân kéo mặt hắn lại, hỏi: “Vậy rốt cuộc cái đồ to đùng kia là gì? Tôi còn tưởng anh tự nhét mình vào hộp, định mắng anh không biết xấu hổ cơ.”
Chử Tộ Kỳ: “…”
“Đợi chút nữa em sẽ biết.” Hắn đành cắn răng giữ lại chút bất ngờ cuối cùng, “Nó có thể không đẹp lắm, có thể hơi sến, nhưng tôi thực sự nghiêm túc chuẩn bị. Em xem sẽ hiểu.”
“Được.” Đông Duật Quân vươn vai một cái, “Tôi chờ.”
Chẳng mấy chốc đã tới khách sạn, hai người vừa xuống xe đã nhanh chóng lên phòng, bước chân đều gấp gáp như cùng nóng lòng muốn mở ra câu đố tối nay. Mười giây thang máy đi lên trở thành mười giây dài nhất trong đời họ. Trước khi ra khỏi thang máy, Đông Duật Quân bất ngờ chủ động nắm tay của Chử Tộ Kỳ, nói: “Tôi rất mong chờ đấy.”
“Ừm.” Chử Tộ Kỳ càng thêm căng thẳng, chẳng nói được gì, chỉ có thể nắm chặt tay cậu lại.
Nhưng để mở quà họ buộc phải buông tay. Đông Duật Quân không chần chừ, vừa vào phòng đã chạy thẳng tới hộp quà to nhất, mở nắp, bên trong lộ ra một bó hoa thủ công.
Hoa nằm ngay chính giữa, phía dưới trải một lớp cỏ khô dày, điểm xuyết đèn led nhỏ lấp lánh, ánh sáng ấy phản chiếu dòng chữ vàng trên cánh hoa.
Chử Tộ Kỳ thầm may mắn mình đã chọn kiểu gói sến này nên dòng chữ trên hoa mới có thể phản chiếu cả trong bóng đêm không ánh nắng.
“Đúng là sến thật.” Đông Duật Quân vừa buồn cười vừa bất lực, “Quả nhiên không thể đánh giá quá cao mức độ lãng mạn của ‘con lừa hạt nhân’.”
Chử Tộ Kỳ rõ ràng không hài lòng với phản ứng này của Đông Duật Quân, cái này hoàn toàn khác hẳn tưởng tượng. Hắn luống cuống, lại tự khai: “Không đơn giản vậy đâu, em nhìn xem, trên hoa có chữ.”
“Hửm?”
“Tôi nói trên hoa có chữ, em tách hoa ra, tự nhìn sẽ biết. Món quà này không hề đơn giản như vậy, cũng không hề sến…”
Nửa câu cuối, Chử Tộ Kỳ nói mà thiếu tự tin hiếm có. Nói xong hắn lập tức chạy ra cửa. Đông Duật Quân gọi hắn lại, hỏi hắn: “Đêm hôm khuya khoắt anh định đi đâu vậy?”
Chử Tộ Kỳ cuống quýt giải thích: “Tôi, tôi ra hành lang hít thở không khí mát mẻ, em tự xem đi, xem xong tôi mới vào, nhớ tự xem nhé.”
Cuối cùng hắn thoát ra ngoài, dựa vào cửa thở phào một hơi thật dài. Ban đầu hắn còn nghĩ mình có thể nhìn Đông Quân Quân mở hoa ra, nhìn từng chữ từng chữ, nhưng khi thật sự đến lúc này, trái tim của hắn lại đập thình thịch không ngừng, không thể làm theo kế hoạch được, cũng không dám đứng bên cạnh chờ.
Khách sạn vô cùng yên tĩnh, hành lang chỉ có một mình Chử Tộ Kỳ. Hắn ngồi xuống thảm trên mặt đất, tựa lưng vào cửa, đầu óc trống rỗng. ‘Con lừa hạt nhân’ là hắn này gặp lỗi nghiêm trọng nhất trong lịch sử, nghiêm trọng đến mức không thể hoạt động nổi.
Không biết qua bao lâu, cánh cửa hắn tựa lưng cuối cùng cũng mở. Hắn mất thăng bằng ngả ngửa ra sau, tựa lên chân của Đông Duật Quân. Ngẩng đầu lên, hắn thấy mắt của cậu đã đỏ hoe, lại trở về dáng vẻ ‘bé thỏ trắng’ ngày nào.
“Xem, xem xong rồi?” Chử Tộ Kỳ hỏi.
Đông Duật Quân khẽ gật đầu một cái.
Chử Tộ Kỳ vội vàng hỏi tiếp: “Vậy em thấy sao?”
Đông Duật Quân chỉ bật cười, giơ tay đang giấu sau lưng ra, mở ra trước mặt hắn. Trong lòng bàn tay là một chiếc nhẫn, rất giống chiếc nhẫn mà Đông Duật Quân vẫn đeo thường ngày. Hắn từng nghĩ đó chỉ là một chiếc nhẫn trang sức bình thường nhưng bây giờ, khi chiếc còn lại xuất hiện, hắn mới biết chiếc nhẫn này vốn có cặp.
“Cái này là gì, Chử Tộ Kỳ?” Đông Duật Quân hỏi.
Chử Tộ Kỳ run rẩy nói: “Nhẫn.”
Đông Duật Quân lắc đầu, nhấn mạnh: “Em muốn nghe câu trả lời của tổng giám đốc Chử.”
Chử Tộ Kỳ phản ứng kịp, sửa lời: “Đây là âm mưu của nhà tư bản.”
“Đúng rồi.” Đông Duật Quân nhấc chiếc nhẫn lên, đưa vòng nhẫn tới trước mặt Chử Tộ Kỳ: “Vậy anh có bằng lòng nhảy vào cái bẫy nhà tư bản này của em không, tổng giám đốc Chử?”
Kỳ diệu thay, Chử Tộ Kỳ nghe hiểu ẩn ý trong câu nói ấy, chính hắn cũng thấy khó tin. Trong khoảnh khắc đó, toàn thân hắn thả lỏng, tay nâng lên, không chút do dự xỏ ngón tay qua chiếc nhẫn kia: “Em muốn lừa gạt thế nào cũng được, anh chẳng phân biệt nổi, anh lựa chọn tin vào tất cả.”