Chử Tộ Kỳ nhìn thấy Đông Duật Quân nở một nụ cười xuất phát từ tận đáy lòng. Nụ cười ấy rất tự nhiên, nhìn thôi đã thấy dễ chịu chứ không phải kiểu cười lịch sự lấy lệ thường thấy. Mà cái nụ cười tự nhiên này lại xuất phát từ những lá thư do người hâm mộ gửi đến.
Chử Tộ Kỳ rất muốn hỏi, cùng là nhận quà, vì sao quà của hắn thì chỉ nhận được nụ cười công thức lấy lệ, còn người hâm mộ thì có thể khiến cậu cười tươi như thế? Hắn không cho rằng Đông Duật Quân vì nhìn thấy mấy đồng vàng lấp lánh trong thư, dù sao thì ‘ba cọc ba đồng’ mà người hâm mộ hay cả giới giải trí này mang lại cũng chẳng đáng so với tiền lãi hàng năm trong sổ tiết kiệm của cậu ấm nhà họ Đông.
Hắn không hỏi thẳng, sợ mình lộ vẻ nhỏ nhen. Nghĩ tới nghĩ lui, hắn đổi cách hỏi khéo léo hơn: “Chỉ là một bức thư bình thường thôi mà, sao em vui thế?”
Đông Duật Quân chỉ liếc nhìn hắn một cái mà hắn đã đọc ra được bốn chữ cốt lõi trong ánh mắt sắc bén ấy: Không hiểu phong tình.
Không hiểu phong tình thì không hiểu phong tình thôi.
Chử Tộ Kỳ nhún vai, không nhịn được cảm thán gần đây hắn nhượng bộ hơi nhiều.
Nhưng chuyện đó cũng không quan trọng.
Nhượng bộ Đông Duật Quân không phải chuyện mất mặt.
Hắn thuận theo lời đánh giá ấy, hỏi tiếp: “Đông Quân Quân, tôi là người máy không hiểu phong tình nên đang tha thiết mong em dạy tôi làm người, em có chịu không?”
“Ồ.” Đông Duật Quân cố tình kéo dài giọng. “Tổng giám đốc Chử hy sinh to thế cơ à?”
Chử Tộ Kỳ lập tức sáp lại, nói: “Tôi thật lòng muốn học hỏi mà. Đông Quân Quân, tôi muốn biết tại sao em lại vui như vậy, mấy lá thư đó có gì khác?”
“Cái này à.” Đông Duật Quân gấp lá thư trong tay lại, nhét vào phong bì nhưng vẫn còn làm bộ bí mật, giả vờ suy nghĩ, chưa chịu trả lời Chử Tộ Kỳ.
Chử Tộ Kỳ coi như đây là bài kiểm tra kiên nhẫn, cứ thế im lặng chờ và hắn chờ được thật.
Đông Duật Quân rũ mắt nhìn phong bì trong tay, nói: “Bởi vì có tâm. Tôi cảm nhận được họ thật sự thích tôi. Chỉ đơn giản thế thôi.”
Chử Tộ Kỳ lặp lại đầy hàm ý từ mấu chốt ấy: “Cảm nhận.”
“Đúng, cảm nhận.” Đông Duật Quân dường như đã nhìn thấu ý đồ vòng vo của hắn: “Chử Tộ Kỳ, người ta ở trong mưu đồ của nhà tư bản mà vẫn khiến tôi cảm thấy chân thành, sao anh không làm được? Động cái não tư bản của anh một chút đi được không?”
Lại chọc hắn.
Chử Tộ Kỳ cứng người, ngẩng đầu: “Em thách đấu tôi đấy à?”
Đông Duật Quân gật đầu nhận: “Tôi thách đấy.”
Chử Tộ Kỳ lập tức hỏi tới vụ đặt cược, sợ cậu đổi ý: “Vậy cá cược gì?”
Khoảnh khắc ấy, hai người như mũi nhọn chạm mũi nhọn, như quay về trận tranh luận năm xưa vẫn nằm trong ký ức của Chử Tộ Kỳ, dường như chỉ là sự tiếp nối của khi đó.
“Anh tự chọn đi.” Đông Duật Quân rất hào phóng.
Nhưng hào phóng thế nào cũng vô ích, Chử Tộ Kỳ chỉ có một mục tiêu: “Vậy thì xóa bỏ hết đi. Tôi cũng học theo cách nói của em, tôi muốn em xoá bỏ hết mọi thứ từ tận đáy lòng, đừng chỉ nói suông.”
Đông Duật Quân nhắc nhở hắn: “Vậy khâu xét duyệt của tôi sẽ rất nghiêm ngặt đấy. Tổng giám đốc Chử, anh còn dám nhận kèo không?”
Dù bị cảnh báo điều kiện thắng cực khó nhưng vì phần thưởng quá hấp dẫn, Chử Tộ Kỳ vẫn kiên quyết ‘nghênh chiến’, còn nhắc lại một lần nữa với Đông Duật Quân: “Nói phải giữ lời nhé.”
Đông Duật Quân nhẹ nhàng gật đầu. Cậu cười mắt híp lại, khóe mắt hơi nhướng như một con hồ ly đang rắp tâm bày trò. Chử Tộ Kỳ bỗng thấy lạnh sống lưng, có chút sợ hãi Đông Duật Quân lại đang tính toán gì đó. Ký ức bị dắt mũi như con lừa lần trước vẫn còn nguyên vẹn khiến hắn thoáng do dự.
Chỉ một thoáng thôi mà cũng lộ rõ, Đông Duật Quân lập tức bắt được, cậu hỏi hắn: “Sao thế? Không dám à?”
“Đừng nói linh tinh.” Chử Tộ Kỳ ưỡn ngực, hai tay đút túi, để lộ chiếc cổ thon dài và cà vạt. “Đông Quân Quân, chắc tôi phải nhắc nhở em một chút rằng tôi chưa từng thua bao giờ.”
Nhận xong chiến thư, cuộc sống của Chử Tộ Kỳ lập tức bận rộn hẳn lên. Thời gian rảnh của hắn đều đổ vào việc nghiên cứu làm sao khiến Đông Duật Quân cảm nhận được chân tâm và tình cảm thật của mình.
Hắn từng nghĩ đến việc tìm viện binh nhưng ngoài Bành Hồi Thịnh thì không còn ai. Khổ nỗi tên Bành Hồi Thịnh này suốt ngày ngả về phía Đông Duật Quân, nhờ cậu ta giúp có khi còn phản tác dụng.
Tổng giám đốc Chủ nghiên cứu mãi, tham khảo đủ thứ trên mạng, cuối cùng quyết định quay về với thứ đơn giản nhất.
Gọi là ‘trở về nguyên sơ, vụng về mà lại khéo’.
Hắn bỏ ra mấy ngày, lục lọi tất cả ký ức liên quan đến Đông Duật Quân, liệt kê từng thứ, phân tích từng thứ rồi mới viết hồi đáp. Trong cuộc sống duy vật không có du hành thời gian, càng không có chuyện sống lại, Chử Tộ Kỳ không thể quay lại quá khứ để tát vài cái vào cậu thiếu niên từng chỉ biết vùi đầu học mà chẳng để ý tới Đông Duật Quân bên cạnh kia. Dù vậy thì cũng may, trí tưởng tượng của con người có thể bù đắp cho sự lạnh lùng của duy vật. Bằng cách viết nên những câu chuyện mới, người ta có thể tìm được chút an ủi, bù đắp cho hiện thực.
“Xin chào Đông Duật Quân của hai mươi năm trước, tôi là Chử Tộ Kỳ hai mươi năm sau…”
“Xin chào Đông Duật Quân của mười bảy năm trước…”
“Xin chào…”
…
Viết xong những lá thư hồi đáp muộn ấy, tổng giám đốc Chử lại ‘nhặt lên’ tiết học thủ công hồi tiểu học mà hắn từng trốn. Hắn đã quên vì sao hồi nhỏ mình không chịu học thủ công nữa, nghĩ mãi chỉ thấy chắc tại thấy phí thời gian. Giờ nghĩ lại, nếu hồi ấy có người nói với hắn rằng ‘mười mấy hai chục năm nữa hắn sẽ phải dùng kỹ năng này để theo đuổi vợ đấy’ thì chưa chắc…
Không, tám phần là hắn cũng chẳng chịu học.
Vì lúc ấy hắn sẽ không thấy chuyện theo đuổi vợ quan trọng hơn chuyện tự trau dồi bản thân.
May mà năng lực học tập của Chử Tộ Kỳ vẫn còn rất cao, chưa bao lâu hắn đã học được đủ kiểu gấp hoa, nhẹ nhàng gấp được cả một hộp nụ hoa. Sau đó, tô màu cho bọn nó, gắn cuống làm từ giấy thủ công xanh, thế là xong.
Đó là một bó hoa rất nhẹ, nhẹ hơn nhiều so với chín mươi chín đóa hồng bình thường.
Chử Tộ Kỳ khẽ chụm mấy bông lại, đưa lên hứng ánh mặt trời. Nắng xuyên qua ô cửa sổ sát đất, rọi xuống lớp mực vàng trên cánh hoa, phản chiếu ra thứ ánh sáng lấp lánh rực rỡ.
Đúng lúc đó, tiểu Bành – người trước đó bị Chử Tộ Kỳ tìm cách ‘đuổi khéo’ – quay lại.
“Wow, dạo này tổng giám đốc Chử anh toàn làm mấy cái này à?” Bành Hồi Thịnh xoa tay, khom lưng đi vòng quanh Chử Tộ Kỳ, giống như đang thưởng thức bó hoa đồng thời cũng như đang thưởng thức một phiên bản khác lạ của Chử Tộ Kỳ. “Bó này cũng to thật đấy.”
To thật…
Chử Tộ Kỳ nghe câu khen này mà không muốn đáp lại. Trong mắt hắn, câu đó ngang với kiểu ‘Tam A Ca lại cao lên rồi’ của Tề Phi – kiểu khen khi chẳng biết khen gì.
“Cậu không thể khen thứ gì khác sao?” Chử Tộ Kỳ nghiến răng nói. “Khen cái gì có dinh dưỡng chút đi.”
Tiểu Bành lập tức rụt cổ lại – trạng thái phòng thủ rõ mồn một của cậu ta. Chử Tộ Kỳ thầm than ‘không xong rồi’ thì quả nhiên, ngay sau đó Bành Hồi Thịnh nói: “Thật ra hơi sến.”
Chử Tộ Kỳ: “…”
“Nhưng mà tổng giám đốc Chử anh nghĩ ra được cái này là giỏi lắm rồi.”
Chử Tộ Kỳ: “…” Nghe không giống khen người chút nào.
Trợ lý Bành, với ý muốn sinh tồn tràn đầy, lập tức nói: “Nhưng có thể nhìn ra đây là món quà được làm rất có tâm. Tôi thấy chắc chắn cậu Đông sẽ thích, thật đấy tổng giám đốc Chử.”
Câu này nghe lọt tai hơn, tâm trạng của Chử Tộ Kỳ cũng dịu xuống đôi chút.
Nhìn khuôn mặt cố gắng kéo khóe môi đến tận mang tai mà vẫn gượng gạo của trợ lý Bành, Chử Tộ Kỳ nói: “Được, nghe cậu. Nếu Đông Quân Quân không thích, tôi hỏi tội mình cậu.”
Bành Hồi Thịnh lập tức xụ mặt: “Tổng giám đốc Chử, thế này không được đâu. Chuyện của hai người liên quan gì đến một người ngoài như tôi chứ.”
“Ha ha.” Chử Tộ Kỳ giả vờ cười hai tiếng, cũng lười chọc Bành Hồi Thịnh thêm, chỉ nói: “Đùa thôi, không trừ lương cũng không trừ thưởng của cậu.”
“Vậy thì tốt.” Bành Hồi Thịnh ngay lập tức thở phào một hơi, rõ ràng đến mức bằng mắt thường cũng có thể nhìn thấy.
Thái dương của Chử Tộ Kỳ giật giật.
Đây là cái gì? Không chút kính sợ với sếp, chỉ toàn khao khát lương thưởng.
Thôi quên đi, nghĩ đến giá cả của thành phố Di cao như thế, cậu ta lại còn cặp với người một tháng kiếm hai vạn, khao khát tiền bạc cũng là chuyện bình thường.
Tổng giám đốc Chử tự thuyết phục mình thêm một lần nữa.
Hắn chỉnh lại bó hoa dưới nắng, cố gắng để từng chiếc lá đạt trạng thái hoàn hảo nhất. Hắn biết khi chuyển đến tay Đông Duật Quân thì có thể sẽ thay đổi đôi chút nhưng vẫn muốn làm như vậy. Có lẽ đây chính là sự thay đổi mà tình yêu mang đến.
Không dồn hết tâm sức cho ‘thân cây’ cuộc sống mà chia ra một phần để quan tâm đến ‘nhánh lá’ nhỏ nhặt vô hại này.
Còn bó hoa này nên trao thế nào cho Đông Duật Quân, phản ứng đầu tiên của Chử Tộ Kỳ là không thể tự tay đưa, thế thì chẳng có gì mới mẻ, cũng không tạo được bất ngờ cho Đông Duật Quân.
Nghĩ tới nghĩ lui, hắn liên hệ với một người anh em chiến hào – Tiểu Nhan, hội trưởng fanclub của Đông Duật Quân.
Dù tiểu Nhan cũng giống tiểu Bành, chín mươi lăm phần trăm thời gian đều nghiêng về phía Đông Duật Quân nhưng Chử Tộ Kỳ vẫn đánh cược vào tình chiến hữu lâu năm, nhờ cô hỗ trợ mình.
Cảnh quay của Đông Duật Quân còn cần một tuần nữa là đóng máy. Ngày đóng máy, tiểu Nhan sẽ thay mặt người hâm mộ mang thư và quà đến chúc mừng. Chử Tộ Kỳ muốn lén để bó hoa tự tay làm vào trong đống quà đó.
Hắn vẫn nhớ Đông Duật Quân từng nói, hắn là fan mà cậu mong có nhất.
Dù câu đó xuất hiện trong một lời nói dối khổng lồ nhưng theo quan sát trong thời gian gần đây của hắn, Đông Duật Quân là người thích trộn thật giả khi nói chuyện. Khi chưa chắc câu đó là thật hay giả, hắn vẫn chọn tin là thật.
Hắn luôn tin rằng chủ nghĩa hoài nghi nhất định sẽ dẫn đến đau khổ.
Khi nghe kế hoạch, tiểu Nhan sảng khoái đồng ý ngay lập tức, đồng ý nhanh tới mức Chử Tộ Kỳ lại nghi cô và Đông Duật Quân đã thông đồng. Nghĩ mãi rồi hắn vẫn tự nhủ ‘dùng người thì không nghi, nghi thì không dùng’, đích thân gói hoa, để shipper chuyển đến nhà tiểu Nhan.
Vừa giao xong, Chử Tộ Kỳ lập tức nhận được tin nhắn của Đông Duật Quân: “Còn nhớ chiến thư không? Tôi bắt đầu sốt ruột rồi.”
Chử Tộ Kỳ giật mình, liếc khắp văn phòng, nghi ngờ không biết Đông Duật Quân có lén gắn camera theo dõi không.
“Đừng gấp.” Chử Tộ Kỳ do dự trong giây lát, trước khi gửi còn thêm một icon mặt cười màu vàng.