Đoàn phim đang nghỉ ngơi, nhờ Đông Duật Quân mời cả đoàn ăn khuya nên thời gian nghỉ lại kéo dài thêm nửa tiếng. Đông Duật Quân như thể đã nhịn ăn tám trăm năm, ăn sạch một hộp mì xào xong thì móc kịch bản mình đã gạch ghi chú chi chít ra, đứng ngay bên Chử Tộ Kỳ học thuộc lời thoại.
Mặt của Chử Tộ Kỳ cứng đờ nhưng vẫn không kìm được ý muốn trêu chọc: “Đông Quân Quân, cậu tha thứ cho tôi nhanh vậy à? Hết giận rồi? Không thấy tôi coi thường cậu, coi thường cả thầy Dương yêu quý của cậu nữa sao?”
Mọi động tác của Đông Duật Quân vì căng người mà cứng đờ. Khi ngón tay lấy lại cảm giác thì chỉ còn kịch bản A4 run lên sột soạt. Cậu há miệng, yết hầu cũng trượt lên trượt xuống nhưng rốt cuộc không thốt ra được câu trả lời, chỉ khẽ dịch người sang phía bên kia coi như né tránh.
Chử Tộ Kỳ âm thầm tự cho mình đáp án: Đông Duật Quân đúng là thích hắn.
Không biết vì sao nhưng cứ thích thế thôi, nên mới khoan dung vô hạn với hắn, khát khao được hắn gật đầu, mong hắn đối xử với mình bằng một thân phận khác. Đây chắc là điều tiểu Bành từng nói với hắn, đừng dùng ánh mắt của nhà đầu tư để nhìn Đông Duật Quân.
Vậy tại sao Bành Hồi Thịnh lại có cái khí chất ‘biết tuốt’ như vậy?
Chỉ là ảo giác của hắn thôi sao?
Chử Tộ Kỳ chưa kịp nghĩ tiếp thì dòng suy nghĩ đã bị câu thoại bỗng nhiên vang lên của Đông Duật Quân kéo đi.
“Tôi yêu anh, còn anh thì sao? Chọn yêu tôi hay là làm ngơ tôi?”
Sau khi Chử Tộ Kỳ sững người, thái dương lại bắt đầu giật giật. Không biết là vì chưa hiểu bối cảnh hay vì kỹ năng thoại của Đông Duật Quân quá kém, đến cả cảm xúc cũng kém theo, khiến hắn thấy câu thoại này lộ liễu và gượng gạo đến mức không chịu nổi.
Hắn nghĩ, tối nay muốn ngủ yên thì hắn phải xem qua kịch bản này.
“Đưa kịch bản của cậu cho tôi xem.” Chử Tộ Kỳ vừa nói vừa đưa tay giật lấy.
Đông Duật Quân ôm kịch bản trong ngực, ra vẻ sống chết không buông: “Anh làm gì thế? Chử Tộ Kỳ, anh đang giở trò lưu manh à? Không cho xem là không cho xem, nhìn cái gì mà nhìn, không cho anh xem.”
“Có phải thứ gì xấu xa đâu.” Chử Tộ Kỳ nói, “Để tôi coi trình độ biên kịch của các cậu.”
“Không cho. Theo quy định, kịch bản không được lộ cho người ngoài. Tổng giám đốc Chử, anh là người ngoài.” Cả người của Đông Duật Quân đã nghiêng ra phía sau, cậu lấy khuỷu tay chống xuống, còn tay kia thì cầm kịch bản giơ ra thật xa.
Chử Tộ Kỳ theo bản năng nhìn Đông Duật Quân bướng bỉnh bằng ánh mắt nghiêm túc như thầy giám thị: “Đông Quân Quân.”
Nhưng Đông Duật Quân không có chút sợ hãi, trái lại còn cười càng tinh quái: “Làm sao, Chử Tộ Kỳ.”
“Làm thế nào mới không tính là người ngoài?” Hắn hỏi.
Đông Duật Quân giả vờ nghĩ hai giây rồi nói: “Anh muốn xem kịch bản của nam chính thì anh phải là nam chính đã.”
Chuyện đó thì không thể.
Tổng giám đốc Chử quyết định ra tay cướp.
“Ê ê ê, Chử Tộ Kỳ, anh bá đạo quá nha.” Đông Duật Quân vung vẩy tay cầm kịch bản, “Anh là con lừa hạt nhân không có EQ mà cũng đòi kiểm tra biên kịch hả? Anh bị gì vậy?”
“Tiểu Bành___ đỡ lấy___”
Kịch bản bị Đông Duật Quân ném ra ngoài. Cho dù tổng giám đốc Chử có phản ứng nhanh thì cũng chỉ kịp để đầu ngón tay sượt qua. Kịch bản theo tiếng gió xào xạc rơi vào tay tiểu Bành đang hoảng hốt.
“Bành Hồi Thịnh, đưa đây cho tôi.” Chử Tộ Kỳ vẫn nghĩ trợ lý Bành là trợ lý Bành của mình.
Tiếc rằng trợ lý Bành cảm thấy bây giờ mình là trợ lý của Đông Duật Quân: “Xin lỗi tổng giám đốc Chử, giờ tôi phải chịu trách nhiệm với anh tiểu Duật.”
Nói xong, trợ lý Bành chạy mất. Chử Tộ Kỳ nghĩ, Bành Hồi Thịnh chắc quên ai từng đứng nhất cuộc thi thể thao của công ty rồi. Hắn đang chuẩn bị ra tay thì bỗng thấy lưng mình bị siết chặt, quay lại nhìn, là ‘móng vuốt’ của Đông Duật Quân đang ôm chặt lấy thắt lưng của hắn.
Hay lắm, hai đánh một, hắn đang ở thế yếu.
“Đông Quân Quân, còn thời gian ở đây giỡn với tôi à? Không học thoại của cậu nữa sao?”
Đông Duật Quân không buông tay: “Rốt cuộc là ai giành kịch bản trước, quấy rầy làm tôi không học được?”
OK, là hắn.
Chử Tộ Kỳ thừa nhận, người mềm xuống, nói: “Buông ra, tôi không xem nữa. Chị của cậu có biết cậu hay ôm thắt lưng của người khác không?”
Đông Duật Quân lại nắm phần lý: “Anh là người khác à?”
Chử Tộ Kỳ hết cách. Xét về mặt pháp luật, Đông Duật Quân có thể túm thắt lưng, áo sơ mi, áo khoác, quần tây,… của hắn. Đương nhiên, pháp luật là khách quan, nhưng về chủ quan thì còn phải tính tới ý chí cá nhân của hắn nữa.
“Không giành nữa.” Chử Tộ Kỳ ngồi trở lại ghế. “Cậu học thoại của cậu đi.”
“Hừ hừ.” Đông Duật Quân hừ hai tiếng, tuyên bố thắng lợi của mình. Cậu quay người đi tìm bóng dáng của Bành Hồi Thịnh để lấy kịch bản. Cậu còn chưa kịp tìm thấy người thì đã nghe tiếng đạo diễn gọi chuẩn bị quay.
Đông Duật Quân chống tay lên vai của Chử Tộ Kỳ, mượn lực đứng dậy. Cậu phủi tay, hơi oán trách: “Đều tại anh, tôi còn chưa học xong thoại. Chử Tộ Kỳ, lát nữa bị đạo diễn mắng thì anh định bồi thường tôi thế nào?”
“Cậu muốn bồi thường gì?” Chử Tộ Kỳ hỏi vô cùng nghiêm túc.
Đông Duật Quân ra vẻ dè dặt rồi đưa ra câu trả lời chẳng dè dặt chút nào: “Anh hôn tôi một cái, anh chịu không?”
Bộp____
“Cậu dám đòi ghê ha.” Chử Tộ Kỳ hít sâu một hơi, phẩy tay: “Đi đi, đạo diễn gọi kìa.”
“Vậy coi như anh đồng ý nhé.” Đông Duật Quân vẫy tay, chạy nhanh ra trước máy quay, vui vẻ đến mức nhìn bằng mắt thường cũng thấy được.
Chử Tộ Kỳ chỉnh lại quần áo, lúc này hắn đã rất chắc chắn một điều: Đông Duật Quân thích hắn, là cái kiểu thích thuần khiết mà cực kỳ mãnh liệt, nói cách khác là yêu hắn. Vậy thì, tại sao?
Tổng giám đốc Chử vốn luôn coi trọng kết quả, đây là lần đầu tiên hắn thấy hứng thú với chữ ‘tại sao’.
Không có tình yêu nào là vô cớ. Đông Duật Quân thích hắn từ khi nào? Chắc chắn không phải từ ngày hai người đăng ký kết hôn, vì hôm đó chẳng có kỷ niệm đẹp gì. Vậy là từ trước nữa sao? Nhưng trong ký ức trước đó của hắn thì lại không có Đông Duật Quân.
Hoặc có một khả năng khác, đó là đến từ tinh thần trách nhiệm nào đó.
Vì pháp luật quy định người duy nhất họ có thể yêu hợp pháp chính là đối phương nên Đông Duật Quân đã trao tình cảm này cho hắn. Nhưng làm sao tình cảm có thể bị ràng buộc bởi pháp luật khách quan?
Không hiểu, không hiểu nổi.
“Tổng giám đốc Chử.” Đúng lúc Chử Tộ Kỳ còn đang suy nghĩ về vấn đề triết học, Bành Hồi Thịnh cuối cùng cũng xuất hiện bên cạnh hắn, như mọi lần khi hắn rơi vào hoang mang.
Kịch bản còn trong tay Bành Hồi Thịnh, Chử Tộ Kỳ không khách sáo giật lấy ngay. Kịch bản mỏng, hắn nhanh chóng lật hết một lượt, hoàn toàn không có câu thoại gượng gạo kia của Đông Duật Quân.
“Mẹ nó.” Tổng giám đốc Chử ném kịch bản trở lại cho Bành Hồi Thịnh. “Đông Quân Quân, tên nhóc này…”
Tên nhóc này, rồi sao nữa? Ngay cả Chử Tộ Kỳ cũng không biết.
Tổng giám đốc Chử thực sự rơi vào nan đề của đời mình.
Trợ lý Bành khẽ gọi: “Sếp? Sao anh nhíu mày chặt vậy?”
“Suỵt.” Chử Tộ Kỳ ra hiệu im lặng, một là không muốn bị quấy rầy suy nghĩ, hai là đạo diễn đã hô ‘action’, người ngoài bối cảnh tốt nhất nên yên lặng.
Trong tầm nhìn của hắn, tuyết bay mịt mù lại rơi xuống từ trên trời một lần nữa. Đông Duật Quân lại quấn khăn lên cổ Dương Chí Dương____
Tổng giám đốc Chử nghĩ: Quấn khăn gì chứ, lấy ngay sợi dây gai siết cổ tên người giả* này cho xong.
(*chỗ này gốc là 假人, nghĩa đen là ‘người giả, bù nhìn’ hay sao ý. Chắc tổng giám đốc nhà mình gọi như vậy với ý châm biếm, đồng thời thấy Dương Chí Dương là người giả tạo??)
Đông Duật Quân mỉm cười dịu dàng, mang theo một loại vui mừng nào đó, có lẽ chính là niềm vui khi nhận được đáp lại từ người mình thầm yêu.
Ấn tượng của Chử Tộ Kỳ về ‘thầm yêu’ vẫn dừng lại ở một kiệt tác văn học: Bức thư của người đàn bà không quen.
Tổng giám đốc Chử chẳng phải là kiểu thanh niên văn nghệ. Thứ có thể sưởi ấm hắn không phải là chữ nghĩa có nhiệt độ mà là tiền bạc lạnh lùng. Còn tại sao hồi đại học hắn lại bị ép đọc quyển sách ấy thì tất cả là ‘công lao’ của trang web trường đại học thành phố Di – cái trang web bị người ghét chó ngại. Trang web của trường bị lag một phát là biết bao sinh viên bị đẩy vào con đường phải chọn mấy môn tự chọn mà mình không hề thích.
Hồi đó hắn chỉ đọc qua loa rồi nộp bài luận cho giáo viên dạy môn tự chọn. Hắn thậm chí còn không nhớ mình đã viết gì, chỉ nhớ trong thư phản hồi của giáo viên có khuyên hắn nên đi gặp bác sĩ tâm lý.
Hắn đương nhiên sẽ không đi khám. Hắn chưa bao giờ nghĩ mình có vấn đề, chỉ là giáo viên đó không thích cách tư duy của hắn, luôn muốn uốn nắn ý nghĩ của hắn. Con người thường thế, thấy ai nghĩ khác mình thì cho là sai rồi nghi ngờ người ta có bệnh. Hắn cũng không tránh được điều đó.
Trong lúc hồi tưởng, Đông Duật Quân đã ôm lấy Dương Chí Dương, tay quấn quanh eo, dựa vào anh ta như tìm được nguồn lửa ấm trong băng tuyết nên không muốn rời ra.
Tổng giám đốc Chử nghĩ: Động tác này hay đấy, hợp để rút dao đâm chết cái tên người giả kia.
Đạo diễn chưa hô ‘cut’ nhưng dựa vào ký ức ngắn ngủi với kịch bản vừa rồi, cảnh này rõ ràng đã kết thúc rồi. Sự việc bất thường tất có nguyên do, chắc chắn có người đang bày trò.
Quả nhiên, một giây sau, cái tên Dương giả kia lại cúi đầu hôn l*n đ*nh đầu của Đông Duật Quân.
Khoảnh khắc đó, ngoài Dương Chí Dương – kẻ tội đồ chính – tất cả mọi người tại hiện trường đều sững sờ đến trợn tròn mắt.
Trước khi Đông Duật Quân kịp phản ứng, đạo diễn đã hô ‘cut’. Khi tiếng ‘cut’ kết thúc, Đông Duật Quân mới đẩy được Dương Chí Dương ra, theo phản xạ nhìn về phía Chử Tộ Kỳ ở ngoài trường quay.
Ánh mắt chạm nhau, Chử Tộ Kỳ đọc được ý trong ánh mát của Đông Duật Quân.
Đừng sợ, Đông Quân Quân.
Hắn thầm nói trong lòng.
Rồi hắn bước nhanh xuyên qua đám đông, lúc cất bước còn giật luôn kịch bản trong tay Bành Hồi Thịnh. Hắn chen vào giữa hai nhân vật chính, nghiêm túc nhìn kịch bản và hỏi: “Kịch bản của các cậu vốn viết thế sao? Không có đoạn này mà?”
Dương Chí Dương chắp tay trước ngực, hơi cúi người nói với Đông Duật Quân: “Xin lỗi, anh không kìm được. Thật ra anh từng nghĩ sẽ trao đổi với biên kịch về nhân vật này, về nụ hôn l*n đ*nh đầu. Cách hiểu của anh là…”
Chử Tộ Kỳ lười nghe cái người giả này giải thích. Hắn chỉ biết lúc này Đông Duật Quân đang rất hoảng – mà hoảng là vì Dương Chí Dương bất ngờ thêm cảnh hay là vì bị một người không phải người mình thầm thích bày tỏ tình cảm?
“Chử Tộ Kỳ.” Đông Duật Quân khẽ gọi tên của hắn.
Chử Tộ Kỳ chợt nhớ tới lời hẹn Đông Duật Quân xin hắn trước khi quay. Dù thế nào, cảnh này hình như một lần đã qua trọn vẹn, vậy hắn phải thực hiện lời hứa.
Thế là, hắn nâng đầu của cậu lên, khẽ hôn lên… khóe môi của cậu.
Cái này là đủ rồi, vừa tránh xa Dương nào đó, vừa không quá thân mật cũng không quá xa cách.
“Được rồi, Đông Trữ còn có việc, lần sau sẽ đến thăm cậu, cậu quay phim cho tốt nhé.”