Cậu Phẫu Thuật Thẩm Mỹ À

Chương 20


Chương trước Chương tiếp

Chử Tộ Kỳ đã đồng ý với Đông Duật Quân, cũng thật sự ghi nhớ chuyện này trong lòng. Chỉ tiếc là vị CEO Đông Trữ này bận tối mắt tối mũi, để trợ lý xoay xở mãi mới trống được một buổi tối đến đoàn phim tìm Đông Duật Quân.

Chử Tộ Kỳ không hề nghĩ đến việc giờ này mấy người Đông Duật Quân có đang quay hay không, cũng không ai nhắc nhở hắn, may mà hôm đó đoàn vừa khéo quay cảnh hai nam chính đối diễn. Lúc Chử Tộ Kỳ đứng cạnh đạo diễn, nhìn qua ống kính thấy Đông Duật Quân đang quàng khăn cho Dương Chí Dương trong trời tuyết nhân tạo, hắn lại thấy tức muốn nổ tung.

Người đề xuất để hai người họ đóng vai song nam chính đúng là thiên tài.

Chuyện khác Chử Tộ Kỳ chưa bàn, chỉ riêng chuyện diễn xuất không cân sức đã khiến hắn phải hô ‘Cắt!’ trước cả đạo diễn. Đạo diễn còn bực mình không biết ai dám lấn lướt mình, quay đầu lại thấy tổng giám đốc Chử đại danh đỉnh đỉnh thì lập tức bật dậy nhường chỗ.

“Tổng giám đốc Chử, sao ngài đến mà không báo trước một tiếng?”

“Tôi có phải nhà đầu tư đâu, ông không cần phải đặc biệt chọn cái gì đẹp để tôi xem. Dù sao tôi không đầu tư nên các ông cũng không sợ bị rút vốn.” Chử Tộ Kỳ vừa nói vừa định ngồi xuống ghế xếp thì Đông Duật Quân bỗng như một chú chim lao về phía hắn, nhẹ nhàng nhảy lên ôm cổ hắn.

Bông tuyết nhân tạo rơi đầy người Đông Duật Quân. Một mùi hương dễ chịu lan ra quanh cậu, Chử Tộ Kỳ chắc chắn mùi đó không phải là của Dương Chí Dương.

“Chử Tộ Kỳ, sao anh đột nhiên lại đến đây?” Đông Duật Quân nâng khuôn mặt của Chử Tộ Kỳ lên, bóp như nhào bột, chính mình cũng cười như mặt trời nhỏ: “Anh không báo trước một tiếng để tôi chuẩn bị chứ.”

“Nghiêm túc nào.” Chử Tộ Kỳ vốn định dùng giọng nghiêm khắc nhưng khi nói ra lại mất hết khí thế. “Cậu có thể chuẩn bị trước được gì chứ?”

Đông Duật Quân im thin thít.

Chử Tộ Kỳ nhấc cổ áo của Đông Quân Quân lên, kéo cậu ra khỏi người mình. Hắn ném ra hai chữ cho cậu: “Đứng thẳng.”

Đông Duật Quân làm mặt xấu, nói: “À, vâng, tổng giám đốc Chử.”

Ban đầu Chử Tộ Kỳ vốn không định can dự vào việc quay phim, việc trong ngành thì để dân trong ngành làm, người ngoài chỉ xem náo nhiệt thôi. Nhưng có những thứ ngay cả một người ngoài như hắn cũng nhìn ra vấn đề thì chắc chắn đó là vấn đề lớn.

Nếu cảnh phim này được phát sóng, Chử Tộ Kỳ nghĩ bằng đầu gối cũng biết hiệu quả sẽ ra sao.

#Dương Chí Dương tai nạn lao động#

#Liên Duật cút khỏi giới giải trí#

Chử Tộ Kỳ nghĩ, thế giới này thật công bằng: cho Đông Duật Quân một gương mặt kinh diễm nhưng không cho cậu kỹ năng diễn xuất tương xứng; cho Dương Chí Dương diễn xuất khá nhưng những mặt khác thì thôi khỏi nói.

Lúc đó, Dương Chí Dương – trang điểm còn bóng bẩy hơn thường ngày nhưng lại tự gò mình thành ‘nghệ sĩ lão luyện’ – từ từ đi tới, mở miệng cười nhẹ: “Tổng giám đốc Chử lại đến rồi à, nhưng đến rất đúng lúc, mọi người cũng nghỉ ngơi chút đi. Quân Quân, em tìm cảm xúc đi. trạng thái em lao vào ôm tổng giám đốc Chử vừa rồi rất tốt.”

Chử Tộ Kỳ nhìn thấy tay của ‘nghệ sĩ lão luyện’ kia giơ lên, không cần đoán cũng biết bàn tay đó định làm gì. Hắn trực tiếp kéo tay Đông Duật Quân giật ra phía sau, tuy chưa kéo hẳn về sau lưng mình nhưng ít nhất cũng khiến tay của Dương Chí Dương chỉ chạm vào vai của Đông Duật Quân.

“Chử Tộ Kỳ, anh làm gì vậy?” Đông Duật Quân quay đầu trừng mắt rồi vội nói với Dương Chí Dương: “Cảm ơn thầy Dương, em sẽ tìm lại cảm xúc, cố gắng sẽ xong việc trước mười giờ tối.”

Chử Tộ Kỳ nhìn đồng hồ, tám giờ rưỡi tối.

“Được, vậy hai người cứ nói chuyện trước đi.” Dương Chí Dương cười vẫy tay, kéo đạo diễn ra chỗ khác.

Xung quanh không còn ai, Chử Tộ Kỳ và Đông Duật Quân trừng mắt nhìn nhau gần một phút. Chử Tộ Kỳ nghĩ mình được Đông Duật Quân gọi đến, hắn đợi cậu mở miệng nói nhưng Đông Duật Quân lại cứ giả vờ làm cái hũ nút.

“Khụ.” Cuối cùng Đông Duật Quân cũng lên tiếng: “Chử Tộ Kỳ, nếu anh không có chuyện gì thì tôi đi tìm thầy Dương trước nhé.”

Chử Tộ Kỳ theo phản xạ hỏi: “Tìm hắn ta làm gì?”

“Đối diễn chứ còn gì nữa.” Đông Quân Quân còn thấy khá lạ: “Tôi tìm thầy Dương ngoài đối diễn thì còn làm gì? Yêu đương chắc?”

Sao lại không thể?

Chử Tộ Kỳ tự hỏi trong lòng.

Chưa nói đến việc Đông Duật Quân có muốn bao nuôi một tiểu minh tinh l*m t*nh nhân hay không, chỉ riêng cái kiểu ‘tiền bối dịu dàng’ mà tên họ Dương kia ngày ngày bày ra đã đủ giả tạo. Nếu không phải muốn được Đông Duật Quân bao nuôi l*m t*nh nhân thì còn là để làm gì?

Giới giải trí quả thật toàn là mưu mô hiểm độc.

“Tại sao bộ phim này của cậu lại chọn hắn ta?” Chử Tộ Kỳ vội hỏi: “Ai chọn hắn ta?”

Đây mới là vấn đề Chử Tộ Kỳ muốn làm rõ nhất hôm nay.

Nhắc tới chuyện này, Đông Duật Quân lại cười kiểu ngây thơ như một nhân vật ngây ngô: “Thầy Dương nghe nói tôi đang tìm phim đóng, vừa khéo anh ấy rảnh, lại có kịch bản hợp nên hỏi tôi có muốn thử không. Tôi với chị Xiya đều rất biết ơn thầy Dương.”

Biết ơn cái con khỉ.

Trong lòng Chử Tộ Kỳ trợn mắt: “Sao hắn ta lại tốt với cậu như vậy?”

Đôi mắt to của Đông Duật Quân đảo một cái. Cậu đưa ra một đáp án chuẩn kiểu nam chính ngốc nghếch của phim thần tượng: “Bọn tôi là bạn mà, với cả vốn dĩ thầy Dương cũng hay quan tâm chăm sóc hậu bối.”

“Tỉnh táo lại đi, Đông Quân Quân.” Chử Tộ Kỳ đưa tay đẩy trán cậu ra sau một chút, hỏi: “Cậu có thấy chuyện này quen quen không? Cái vòng biểu diễn thứ tư của cậu đó. Giờ cậu vẫn còn cảm động lắm đúng không, thấy thầy Dương thật tốt, lại dắt cậu đi ‘chém gió tung trời’?”

“Tôi không nên cảm động à?” Đông Duật Quân phồng má hỏi lại, “Chử Tộ Kỳ, tôi không làm được như anh, lạnh như sắt đá, tôi rất biết ơn người cứu mình.”

Lần này thì Chử Tộ Kỳ thực sự trợn mắt thật.

Đông Duật Quân nóng lên: “Anh có ý gì?”

“Chính là ý cậu hiểu đấy.” Chử Tộ Kỳ lười quanh co, “Đông Quân Quân, cậu thật sự nghĩ hợp tác với hắn ta có lợi cho con đường mà cậu định đi à? Nếu cậu muốn đi đường ‘thị phi’ thì tôi không nói, nhưng cậu á, chỉ một bình luận tiêu cực thôi cũng tự dằn vặt nửa ngày. Cậu cũng không muốn nổi đình nổi đám, chỉ muốn đóng phim cho tử tế. Cậu nghĩ cậu đứng cạnh hắn ta có hợp không? Cậu không thấy ở trước mặt hắn ta, nhược điểm của cậu bị phóng đại gấp bội à?”

Sắc mặt của Đông Duật Quân càng lúc càng khó coi, có mấy câu dường như muốn bật ra khỏi miệng.

Chử Tộ Kỳ nghĩ, chắc Đông Duật Quân muốn nói ‘Chử Tộ Kỳ, anh là đồ khốn nạn’.

Chử Tộ Kỳ nghĩ, cứ chửi đi, chửi đi. Dù sao hắn cũng biết mình nói khó nghe, nhưng hắn không biết nói nhẹ hơn, cũng không phá nổi cái ‘kính lọc cường lực’ mà Đông Duật Quân đang nhìn Dương Chí Dương.

“Tổng giám đốc Chử, câu này của anh sai to rồi.” Dương Chí Dương lại xuất hiện, rất tự nhiên khoác vai của Đông Duật Quân, nói: “Người ta phải dám thử, dám bước ra khỏi vùng an toàn. Diễn xuất của Quân Quân còn non thật đấy nhưng đứng cạnh tôi rất hợp. Phim ảnh ngoài phần thể hiện của diễn viên thì còn phải dựa vào hậu kỳ, anh chỉ dựa vào cảnh bên cạnh đạo diễn mà kết luận không hợp thì có phải quá vội không?”

Chử Tộ Kỳ hoàn toàn lười nhìn Dương Chí Dương, chỉ nhìn Đông Duật Quân. Hắn đối xử với bé thỏ trắng trước mặt như với những khách hàng đến xin Đông Trữ ‘bơm tiền’: “Chứng minh cho tôi thấy tôi sai đi, Đông Quân Quân.”

“Chứng minh thì chứng minh! Chử Tộ Kỳ, anh đợi xin lỗi tôi đi.” Đông Duật Quân nghiến răng khịt mũi, quay người kéo Dương Chí Dương sang bên cạnh.

Dương Chí Dương còn quay đầu mấp máy môi ‘Xin lỗi’ với hắn.

Chử Tộ Kỳ không thấy đó là ‘Xin lỗi’ mà là ‘Anh còn phải luyện tập nữa’.

Quả nhiên, thế giới vốn không công bằng. Chử Tộ Kỳ luôn biết nói thật dễ bị ghét, cũng từng nghĩ sửa nhưng nghĩ xong lại thấy mình thích cách nói chuyện này. Người khác không thích thì kệ người ta.

Chử Tộ Kỳ bị bỏ lại một mình trên sân, tay đút túi nhìn quanh, ánh mắt cuối cùng đụng trúng một người quen khác: Tiểu Bành. Trợ lý thân yêu của hắn rời bỏ hắn, hình như đang làm shipper trong đoàn phim này. Bây giờ là gần chín giờ tối, cậu ta mang theo một đống đồ ăn khuya xuất hiện, sau đó nhiệt tình hô: “Đúng lúc nghỉ nha, anh tiểu Duật mời mọi người ăn khuya!”

Người trong đoàn lao như ong vò vẽ đến chỗ tiểu Bành chia đồ ăn. Đông Duật Quân và Dương Chí Dương cũng đến. Đông Duật Quân cầm một hộp mì xào ra, ánh mắt chợt nhìn hắn. Dường như cậu do dự một lúc, sau đó bước từng bước nhỏ lại gần hắn.

“Nè, cho anh này, phần này là của tôi.” Đông Duật Quân lúng túng đưa đồ trong tay ra trước, “Anh tới mà không báo trước. Nhìn anh một mình ở đây không ai đi cùng, còn không có gì ăn cũng tội, ăn của tôi đi.”

“Không ăn.” Chử Tộ Kỳ nói thẳng, “Tôi không ăn đồ dầu mỡ thế này.”

“Thích ăn thì ăn, không thì thôi.” Dường như Đông Duật Quân lại tức, cậu ngồi xuống mở hộp, mạnh tay đảo mì trong hộp để mùi thơm tỏa nhanh ra.

Chử Tộ Kỳ hiểu, cậu đang dụ hắn ăn một miếng.

Bản tính con người của hắn cuối cùng cũng sống lại khi bé thỏ trắng nhìn hắn bằng đôi mắt sáng long lanh đắc ý.

“Ăn một miếng.” Hắn miễn cưỡng đề nghị.

“Ha ha.” Đông Duật Quân đắc ý cực kỳ, dùng hai chiếc đũa gắp một đống mì kéo lên không trung: “Nè, thưởng cho anh một miếng___ ngon chứ? Tôi hào phóng lắm đúng không, chịu chia một miếng cho anh.”

Chử Tộ Kỳ thật sự khó mà nhận xét. Chưa nói đến việc mì này có ngon hay không, chỉ riêng cái đũa mì mà Đông Duật Quân gắp cho hắn thôi cũng đủ thấy như muốn nhét để hắn no chết. Nhưng chút nhân tính còn sót lại của tổng giám đốc Chử lúc ấy cuối cùng cũng khởi động được kỹ năng nhìn sắc mặt đã tê liệt bấy lâu. Hắn khó nhọc nuốt xuống rồi phun ra hai chữ: “Cũng được.”

“Yes.” Đông Duật Quân nắm tay vung lên trong không khí để ăn mừng thắng lợi của mình: “Tôi đã nói mà.”

Chử Tộ Kỳ lại bị cậu chọc cười: “Đông Quân Quân, sao cậu cứ như trẻ con thế?”

“Anh có ý kiến hả? Có ý kiến thì đừng có mà ăn. Ai bảo vừa rồi anh chọc tôi tức chứ.” Như để chứng minh mình giữ đồ ăn, Đông Duật Quân còn né sang bên một chút.

Chử Tộ Kỳ bất lực, chỉ thở dài, không cố ép Đông Duật Quân thay đổi ý kiến.

Đây chính là quyền lực của Đông Duật Quân, có thể mãi mãi ngây thơ, mãi mãi thuần khiết, mãi mãi sống với thiện ý lớn nhất dành cho thế giới. Còn lại, họ sẽ giải quyết.

Hắn khẽ nhếch khóe môi, lần này hắn cười chính mình. Hắn quên mất, Đông Duật Quân có thể là lương tâm duy nhất còn lại của hai nhà Đông – Chử bọn họ, hắn vẫn là đừng làm vẩn đục thì hơn.



Loading...