Chớp mắt đã qua mấy ngày, có nhiều Nam Ly Dược khiến vết thương bên trong người Tô Minh đã lành lặn.
Hắn suy tư hơn nửa ngày, từ bỏ ý nghĩ rời khỏi đây, lựa chọn ở lại. Bãi cỏ đỏ lan tràn mười mét xung quanh, hoàn toàn bao phủ nơi đây, che giấu hắn.
Thời gian chậm rãi trôi qua, một tháng, hai tháng, ba tháng…mãi đến bốn tháng sau, Tô Minh vẫn không bước ra ngoài. Hắn ở trong động lặng lẽ dùng Sơn Linh Dược tăng tu vi.
Trong mấy tháng này hắn thường liên lạc với Hòa Phong, hiểu biết rất nhiều chuyện, cũng nghe kinh nghiệm mấy năm nay của gã để học hỏi.
Bãi cỏ đỏ vẫn là mười mét. Dù Hòa Phong từng cho Tô Minh biết, nếu bãi cỏ hấp thu đủ máu thịt thì có thể tăng phạm vi. Nhưng một khi mở ra bãi cỏ thì sẽ nhanh chóng hút lấy khí huyết người khống chế. Lực hút khủng khiếp không phải người thường có thể chịu được. Phạm vi càng lớn thì lực hấp thu càng đáng sợ. Hòa Phong không chịu đựng được nên rất ít khi sử dụng.