Y không biết mình làm sai cái gì, cứ nhớ lại tình hình lần cuối gặp, phân tích đến phân tích đi, y cảm thấy nguyên nhân đến từ cốt đao.
Nửa năm trước y nhịn không được nói cho cha biết. A ba y trầm mặc không mở miệng, nhưng vài ngày sau nói y biết đối phương đã rời khỏi rừng mưa, đi rất vội vàng, dường như gặp ngoài ý muốn.
Phương Mộc nghe lời này im lặng thật lâu. Y từng muốn bỏ cuộc, nhưng lần cuối cùng, lời Tô Minh có bảy phần khiến người tin tưởng làm Phương Mộc không cam lòng từ bỏ.
Rõ ràng cha đã bảo mình đối phương đã đi, nhưng Phương Mộc mỗi tháng vẫn tới đây một lần, liên tục kêu gọi mấy ngày, hy vọng có lúc được đáp lại.
Hơn một năm nay y gần như chưa từng cắt đứt. Y cảm thấy đây là cơ hội duy nhất của mình.
Phương Mộc biết cha đều biết hành động của mình, vì mỗi y tới rừng mưa thì vẫn để cường giả trong tộc bảo vệ, theo bình thường dừng bước ngoài rừng mưa.