22
Ta tiến cung với thân phận “thần y giang hồ”.
Trong tẩm cung, hoàng thượng tuổi già sức yếu, đã đến lúc hấp hối, vẫn không ngừng gọi:
“Lệ nhi... Lệ nhi...”
Thẩm Thước từng nói, “Lệ nhi” là nhũ danh của Chiến vương.
Xem ra hoàng thượng quả thực vẫn luôn tưởng nhớ Chiến vương.
Thái giám thân cận bẩm báo:
“Trong cung tìm được một vị thần y giang hồ.”
“... Đại hạn của trẫm đã tới, sống đến tuổi này trẫm chẳng còn sợ c/h.e/t.
Chỉ hối hận vì phút hồ đồ mà giết đi Lệ nhi của trẫm.”
Hơi thở của hoàng thượng yếu ớt, như thể sắp lìa đời.
Đừng c/h.e/t! Ngài nhất định không thể c/h.e/t lúc này!
Dù gì cũng phải sống để viết cho con ta một đạo thánh chỉ bảo mệnh!
May mà Thẩm đại nhân đã thay ta lo liệu, ta có thể tiếp cận chăm sóc.
Bước thứ nhất, ta tiêm cho ông một mũi thuốc kích thích tuyến thượng thận, để tránh ông tắt thở ngay tức khắc.
Bước thứ hai, truyền dịch dinh dưỡng cho ông.
Như vậy mới có thể gắng gượng thêm một chút.
“Ngươi to gan, dám dùng kim châm trẫm!”
Lão hoàng đế này, vừa có chút khí lực đã lên mặt.
Ta bất đắc dĩ, đánh bạo nói:
“Thần nữ nghe nói hoàng thượng có tâm bệnh, đặc biệt đến dâng thuốc trị tâm.”
Hoàng thượng sững người:
“... Còn có thuốc trị tâm bệnh sao? Ngươi gạt người đấy chứ?”
“Thần phụ có hai đứa con như búp bê sứ, đứa con trai có một nốt ruồi son ở đùi, đứa con gái có một vết bớt ở eo.”
Thêm được hai vị hoàng tôn, lúc đó hoàng thượng ngày ngày ôm bế, tất nhiên nhớ rõ đặc điểm của Cảnh Thần Hạo và Cảnh Như Sơ.
Đôi mắt đục ngầu rơi lệ nóng hổi, hoàng thượng nghẹn ngào:
“Chỉ tiếc hai đứa búp bê sứ đều bị đập vỡ cả rồi, trẫm thật hồ đồ!”
Ta vội nói, búp bê chưa vỡ, hiện đang được bảo vệ an toàn bên ngoài cung.
Hoàng thượng lập tức hạ chỉ, lệnh cho thị vệ đến mật thất nhà Thẩm đại nhân, đón Cảnh Thần Hạo và Cảnh Như Sơ hồi cung.
Thế là tốt rồi, con cái đã được nhận tổ quy tông, ta cũng nên trở lại cuộc sống sang chảnh của mình.
Ta là vương phi, tuy là quả phụ, nhưng điều đó không quan trọng.
Chỉ cần có tiền là được.
Nhưng ta không ngờ, chờ đợi mình lại là một phong mật chiếu.
Ta, bị tống vào Thiên lao, ba ngày sau chờ xử trảm.
23
Ta nhờ người tìm Thẩm đại nhân, hỏi ông rốt cuộc là chuyện gì xảy ra?
Nhìn dáng vẻ ta đáng thương tội nghiệp, Thẩm đại nhân thở dài bất đắc dĩ.
“Quả là một người gan dạ, đến cả bản thân mình cũng dám lừa.”
Ta ngơ ngác.
“Thẩm Thước, ý ông là sao?”
“Chiến vương phi ba năm trước đã cùng Chiến vương tử trận ngoài sa trường, đó là sự thật cả nước Đại Kỳ đều biết. Hơn nữa Chiến vương chưa từng tái hôn!”
Tức là, thân phận mẹ kế của ta là giả?
Gà mái ấp trứng vịt, ta bị người ta lừa một vố?
Thẩm đại nhân nói Tri phủ Lý đã khai, ta chỉ là một người hầu trong nhà họ.
Để ta có thể danh chính ngôn thuận chăm sóc hai đứa trẻ, theo sắp đặt của Tri phủ Lý, ta mới được sắp xếp thành mẹ kế của Cảnh Như Sơ và Cảnh Thần Hạo.
“Đây là tội khi quân đó, tỷ tỷ thân mến của ta ơi!”
24
“Cảnh Như Sơ, Cảnh Thần Hạo nhất định sẽ đến cứu ta…”
Ta vẫn còn ôm chút hy vọng cuối cùng.
Nhưng Thẩm đại nhân lại nói, hai đứa trẻ đã khóc đến mức đẫm lệ, vậy mà hoàng thượng vẫn không chút động lòng.
Chủ yếu vì người ta tra được trước đây ta từng ngược đãi hai đứa trẻ.
Hoàng thượng nói,
“Nếu chỉ cần nhận sai là có thể miễn tội, thì cần luật pháp để làm gì?”
Cái lão già ấy, bản thân phạm sai, còn muốn tìm cách chuộc lỗi.
Đến lượt người khác thì lại không cho cơ hội!
“Phu nhân, lần này ta thật sự bất lực rồi…”
“Vậy ngài có thể giúp ta một việc, cho ta gặp lại hai đứa trẻ được không?”
Ta vẫn còn muốn ôm chúng một lần nữa.
“Phu nhân đã cứu tiểu nữ một mạng, Thẩm mỗ ghi khắc trong tim. Những chuyện khác không giúp được, nhưng chuyện này nhất định làm được.”