Cầu Con Được Con

Chương 7


Chương trước Chương tiếp

19

Trưởng thôn đứng chờ nơi cửa ngục, sắc mặt tràn đầy vẻ hả hê.

"Lạc Vân Thư, ngày tháng của ngươi đến hồi kết rồi."

Ta cười lạnh:

"Có ngươi, đứa con hiếu thuận, đứng trước linh cữu tiễn ta một đoạn, cũng coi như không uổng."

"Yên tâm đi, ta nhất định..."

Lời nói được một nửa, trưởng thôn bỗng phản ứng lại.

"Ngươi chiếm tiện nghi của ta à?!"

Ta liếc hắn một cái khinh bỉ, ung dung bước thẳng vào trong.

Trong phòng thẩm tra, Thẩm Thước mặt lạnh như băng, như thể đang nổi giận.

Tri phủ Lý quỳ dưới chân y, run lẩy bẩy như chiếc sàng, chẳng dám hó hé một lời.

Trưởng thôn không biết điều, vừa bước vào đã lớn tiếng quát tháo.

"Lạc Vân Thư chính là loại dân đanh đá, đại nhân cứ từ từ thẩm, tra cho kỹ vào, cần dụng hình cứ báo ta, ta đích thân ra tay!"

Thẩm Thước lạnh lùng nặn ra hai chữ từ miệng:

"Tốt lắm."

Trời hại ta rồi, Lạc Vân Thư này kiếp này e là tiêu đời.

Ta đã chuẩn bị tinh thần chịu đòn, nào ngờ chỉ thấy Thẩm Thước liếc mắt ra hiệu, thuộc hạ liền lập tức ấn trưởng thôn xuống đất.

"Ngươi muốn đích thân ra tay, ta liền thành toàn cho ngươi."

Một tiếng lệnh hạ xuống, bọn nha sai liền một trận gậy gộc ào ào, đập lên người trưởng thôn không thương tiếc.

Lão già kia đau quá đến bật khóc:

"Cứu ta với, nhị đệ ơi!"

Tri phủ đại nhân run rẩy đến nỗi không dám mở miệng kêu than.

20

Đợi đến khi trưởng thôn bị đánh đến hôn mê bất tỉnh, Thẩm Thước mới sai người lôi hắn ra ngoài ném đi.

Sau đó, Thẩm đại nhân cho lui tất cả mọi người, trong phòng thẩm chỉ còn lại hai người là ta và y.

"Muốn giết muốn chém, xin tuỳ đại nhân, chỉ là hai đứa nhỏ còn ngây thơ, mong ngài nương tay với chúng."

Ta đã nghĩ sẵn: cứ nói rằng ta đã đem phương thuốc hoàn tâm hoàn cho hai đứa trẻ nhà họ Cảnh.

Muốn con gái sống, Thẩm Thước ắt không dám động đến con ta.

Nào ngờ y lại tỏ ra vô cùng khó hiểu:

"Sắp c/h.e/t đến nơi rồi, ngươi còn lo cho hai đứa nhỏ ấy?"

"Chúng đã chịu quá nhiều đau khổ, có chuyện gì cứ đổ lên đầu ta!"

Chẳng hiểu sao, Thẩm Thước lại khom người, nghiêm cẩn thi lễ với ta.

"Đa tạ phu nhân! Vương gia trên trời có linh thiêng, nhất định sẽ cảm tạ ngươi."

Vương gia?

Bộ não ta như bị chập mạch.

"Vị vương gia nào? Sao ông ta lại cảm tạ ta?"

Thẩm Thước kể ta nghe, Cảnh Thần Hạo và Cảnh Như Sơ là con của Chiến Vương.

Chờ đã... Chiến Vương?

Chính là vị trong nguyên tác, dũng mãnh vô song, lại còn tuấn tú vô cùng ấy sao?

Thì ra ta đang chơi một ván cao cấp thế này đây?

"Ba năm trước, Chiến Vương bị kẻ gian hãm hại, c/h.e/t nơi sa trường. Thái tử còn vu cho ngài tội thông địch mưu phản. Hoàng thượng giận dữ, lập tức ra lệnh tru di toàn tộc..."

Nói tới đây, mắt Thẩm Thước đỏ ngầu, toàn thân run rẩy.

Phần sau ta có thể đoán ra rồi.

Thượng thư Bộ Binh Thẩm Thước mạo hiểm cứu lấy hai đứa con của Chiến Vương và Lạc Vân Thư, đưa họ đến nơi sơn dã này ẩn cư.

Ai ngờ trong ván cờ cao tay lại toàn gặp số khổ thế này.

"Phu nhân đại nghĩa, không chỉ chăm sóc con của Chiến Vương suốt mấy năm, còn bảo vệ chúng bằng cả tính mạng."

"Đại nhân quá lời, chẳng có gì gọi là đại nghĩa cả. Ta chỉ là thật lòng thương xót hai đứa nhỏ ấy mà thôi."

21

Thẩm Thước tức đến mức bốc khói:

“Ta mỗi năm đều đưa cho Tri phủ Lý bao nhiêu bạc để nhờ hắn chăm sóc hoàng tôn và tiểu quận chúa, kết quả hắn chăm sóc như vậy đó sao!”

Thì ra, đây chính là cái mà lão trưởng thôn gọi là: “chuyện không thể để dân chúng biết”.

Đồ Tri phủ khốn kiếp, phụ lòng tin tưởng của Thẩm đại nhân.

Vương Hương Lăng mang theo Cảnh Thần Hạo đến Thượng thư phủ cầu cứu, Thẩm Thước nhìn thấy tiểu hoàng tôn mới biết mấy năm nay mẹ con ta đã sống khổ sở nhường nào.

Nay nghĩ lại, một trưởng thôn nho nhỏ mà trong nhà luôn có cá thịt đầy mâm, đến cả một tên trộm vặt cũng có thể moi được năm trăm lượng bạc, tất nhiên là hắn đã biển thủ bạc mà Thẩm đại nhân cấp cho hoàng tôn và tiểu quận chúa.

“Thẩm đại nhân, số bạc người cho họ là quan ngân sao?” ta hỏi.

“Là ta mượn danh nghĩa ở Binh bộ mà dốc tâm tranh thủ về cho hoàng tôn và tiểu quận chúa, chính là quan ngân.”

Vậy thì số bạc ấy vốn dĩ đã thuộc về chúng ta.

Sao có thể nói là trộm?

Ta kể rõ đầu đuôi ngọn ngành cho Thẩm đại nhân nghe, không sót một chi tiết.

“Thẩm đại nhân, người mau thả ta ra, ta còn phải về nhà nấu cơm cho con nữa!”

Nào ngờ Thẩm đại nhân lại nhíu mày.

“Phu nhân, hiện tại trong đại lao lại càng an toàn.”

“Hả?”

Thấy ta mặt mày đầy nghi hoặc, Thẩm đại nhân nói:

“Dù trưởng thôn không biết thân phận hoàng tôn và tiểu quận chúa, lẽ nào Tri phủ Lý lại không biết?”

Từ đầu luôn gây khó dễ, rõ ràng phía sau có người đứng chống lưng.

Hơn nữa người đó tất là địa vị tôn quý, quyền thế ngút trời.

Chiến vương cả đời chinh chiến sa trường, công lao hiển hách, lại là con của phi tần được hoàng đế sủng ái nhất.

Chỉ vì không phải đích tử nên ngôi thái tử mới bị kẻ khác đoạt lấy.

Xem cung đấu nhiều rồi, dùng ngón chân nghĩ ta cũng biết kẻ đứng sau là ai.

Vì lo cho hai đứa trẻ, ta bỏ qua tôn nghiêm, “bịch” một tiếng quỳ rạp xuống đất.

“Thẩm đại nhân, cầu người cứu lấy hoàng tôn và tiểu quận chúa!”

Thẩm đại nhân nói mẹ con ta nay đã không thể trốn tránh nữa rồi.

Hoàng thượng vì hối hận đã xử tử cả nhà Chiến vương, ngày ngày đau khổ dằn vặt, đã đến giai đoạn bệnh tật không thể cứu chữa.

“Phu nhân, để hai đứa nhỏ được sống, người nhất định phải vào kinh, diện thánh cầu một đạo thánh chỉ bảo hộ bọn trẻ.”



Bình luận
Sắp xếp
    Loading...