25
Gió lồng lộng, nước sông Dịch lạnh buốt, lão nương ta phen này một đi không trở lại.
Chẳng phải vẫn nói người tốt sẽ gặp lành sao?
Lão Thiên gia, người đùa ta à?
Ta đã dặn Cảnh Thần Hạo và Cảnh Như Sơ, ngày hành hình không được đến pháp trường.
Nhưng hai đứa vẫn đến.
Cảnh Thần Hạo dập đầu đến trán bật máu, đôi mắt sưng húp vì khóc.
Cảnh Như Sơ tóc tai rối bời, khuôn mặt tái nhợt, giọng nói khản đặc vì nức nở.
Xem ra, sau khi gặp ta trong ngục, chúng lại đi cầu xin hoàng gia gia thêm lần nữa.
Sắp c/h.e/t đến nơi, đầu óc có lẽ cũng không còn tỉnh táo, người ta trông cũng hóa ra cuồng loạn.
Hoàng thượng lão gia kia cứ khăng khăng, kiên quyết xử trảm ta.
“Đưa hoàng tôn và quận chúa trở về.”
Ta không muốn chúng thấy cảnh ta đầu rơi máu chảy.
Chỉ mong sau này khi nhớ đến ta, chúng vẫn nhớ đến một mẫu thân kế xinh đẹp, ấm áp.
Giờ hành hình đã đến.
Thẩm đại nhân lau nước mắt, cưỡng chế đưa hai đứa nhỏ rời đi.
Viên quan giám trảm hạ lệnh thi hành.
Đầu ta bị đè lên khối gỗ lớn, mùi tanh hôi của máu từ người trước còn vương lại, xộc thẳng vào mũi.
Nước mắt ta rơi không ngừng.
Ta sợ c/h.e/t.
Cũng sợ không được thấy hai đứa con của mình lần nữa.
Khi đao chém giáng xuống, ánh mặt trời rọi vào mắt, khiến ta nhói đau…
26
“Chiến vương có lệnh, đao hạ lưu nhân!”
Một nam nhân thân hình vạm vỡ cưỡi tuấn mã cao lớn, bất ngờ xông vào pháp trường.
Chẳng lẽ đây là bạch mã hoàng tử cưỡi mây ngũ sắc đến cứu ta?
Đến khi nhìn rõ diện mạo, ủa… chẳng phải là Lão Tiêu nhà ta sao?
Là tướng công của ta.
Là người thân hình tráng kiện, phong thái tuấn tú, kỹ nghệ tốt, từng yêu ta đến điên cuồng, Lão Tiêu.
Ta và chàng kết tóc hơn mười năm, vẫn chưa có lấy một mụn con.
Có lần đi khám, phát hiện chàng bị chứng tinh yếu.
Vì chuyện đó, chàng luôn canh cánh trong lòng, áy náy khôn nguôi.
Thì ra chàng cũng xuyên không tới đây.
Chỉ có điều… xem ra đầu óc vẫn chưa tỉnh táo cho lắm.
Chỉ dựa vào khuôn mặt giống hệt Chiến vương, chàng đã dám cả gan xông vào đây chịu c/h.e/t?
Giả thì vẫn là giả, nhỡ bị phát hiện chẳng phải lại thêm tội khi quân?
“Chàng đi ngay bây giờ vẫn còn kịp đó!”
Ta lớn tiếng gọi chàng.
Nhưng tất cả người trong pháp trường đều đã quỳ xuống, đồng thanh hành lễ với “Chiến vương”.
“…Miễn… miễn lễ!”
Dù có ăn vận hoa lệ thế nào, chàng vẫn là Lão Tiêu của ta.
Nói năng vẫn không có khí thế gì cả.
Thế nhưng chàng bảo đã tấu với hoàng thượng, rằng ta chính là vương phi chàng âm thầm nạp vào phủ.
Không sính lễ, không mai mối, chỉ dựa vào một lời của Chiến vương mà thôi.
Hoàng thượng tin lời chàng, liền hạ chỉ tha tội tử hình cho ta.
Lão Tiêu ôm ta vào lòng, mẹ nó chứ, ta cảm giác chàng đang run.
Chạy trốn là chuyện cấp bách, chàng kéo ta lên ngựa, lao nhanh về phía vương phủ.
Đêm ấy, đại trạch của Chiến vương phủ đèn lồng treo cao sáng rực.
Cả nhà ta đang ngồi ăn cơm đoàn viên thì có người từ hoàng cung đến.
Thái giám truyền chỉ: Hoàng thượng đã xử tử Thái tử, lập Chiến vương làm người kế vị.
Ngoài ra, vì Chiến vương phi đã có công bảo vệ huyết mạch hoàng thất, ban thưởng ngàn mẫu ruộng tốt, vạn lượng hoàng kim.
Tình tiết này… chẳng phải chuyển quá nhanh sao?
Ta ngơ ngác nhìn Lão Tiêu.
Chàng mới chậm rãi nói: thật ra hoàng thượng tuy bệnh, nhưng không trầm trọng như lão già kia giả bộ.
Những năm qua, hoàng thượng vẫn bí mật dò hỏi tung tích Chiến vương, biết chàng chưa c/h.e/t mà đang ẩn cư nơi sơn dã.
Để ép con trai xuất hiện, lão già ấy khi thì giả bệnh, khi thì dọa xử tử con dâu.
Gian nhất vẫn là lão làng.
Lão Tiêu quả nhiên mắc bẫy, đến phút cuối cùng mới chịu lộ mặt.
27
Lão Tiêu mệnh tốt, ở bệnh viện lăn lộn nửa đời người cũng chỉ làm đến chức chủ nhiệm.
Giờ thì sao? Một bước thành Thái tử.
Nhờ phúc khí của chàng, ta cuối cùng cũng bước chân vào giới quyền quý, trở thành Thái tử phi được vạn người kính ngưỡng.
Lão Tiêu còn nói: ngày trước ta chẳng chê chàng không con, thì nay, ta chính là phi tử duy nhất được sủng ái nơi hậu cung.
Hai đứa trẻ cũng thật có chí khí.
Con gái nghịch ngợm, cải trang đi dự thi, kết quả đỗ ngay bảng nhãn.
Con trai còn nghịch hơn, đeo mặt nạ tham gia thi võ trạng nguyên, lại đỗ được vị trí thám hoa.
Khiến ta tức c/h.e/t mất.
Còn nhỏ thế mà đã chen vào chuyện của người lớn làm gì.
Một đứa là hoàng tôn, một đứa là quận chúa, sinh ra đã thắng ở vạch xuất phát, sao còn phải giành lấy thành quả mà người khác phải dốc sức mới đạt được…
Ban đêm, ta và Lão Tiêu rúc trong chăn trò chuyện.
“Ta nhớ chàng rất sợ c/h.e/t mà? Sao còn dám liều mạng phạm tội khi quân để đến cứu ta?”
“Ta có một người bạn, nhát gan sợ chuyện, nhưng khi nghe tin vợ mất thì lập tức nhảy lầu. Lạc Vân Thư, nàng nói xem, bạn ta là sợ c/h.e/t hay không sợ c/h.e/t đây?”
“Bạn chàng đúng là đồ ngốc…”
Cổ họng nghẹn lại, ta ôm chặt Lão Tiêu vào lòng.
Chàng nói sau khi c/h.e/t thì xuyên vào thân xác Chiến vương.
Trùng hợp thay, trên đời lại có hai người giống nhau như đúc.
Chỉ là… tên này mặc long bào vẫn chẳng ra dáng rồng chút nào.
Từ lúc xuyên đến, Lão Tiêu vẫn ẩn cư trong núi sâu, sống cuộc đời an nhàn.
Mãi đến mấy ngày trước mới biết ta cũng xuyên đến đây, còn trở thành vương phi giả mạo.
“Phải cứu nàng thôi, cho nên ta đến đây…”
“Cực cho chàng rồi, học cưỡi ngựa chắc khổ lắm?”
“Khổ chứ, mông ta đau đến rã rời, mau mau xoa cho ta đi…”
Rèm giường buông xuống, chúng ta bắt đầu sống những ngày… vô liêm sỉ mà hạnh phúc.