Từng bông tuyết rơi xuống, trên đường có mấy người qua lại nhưng đều rất vội vã. Ôn Viễn đứng dưới lầu của ký túc xá, lạnh cóng đến nỗi không chịu được mà rùng mình. Sau cơn lửa giận quấy phá thì đã tỉnh táo lại, Ôn Viễn bất đắc dĩ phát hiện ra, quá xúc động cũng không phải là chuyện tốt. Cái tát hồi nãy, đến bây giờ tay vẫn còn tê tê. Ôn Viễn nắm chặt tay muốn làm cho cảm giác đó biến mất.
Cô không hối hận, một chút cũng không hối hận.
“Ôn Viễn.”
Nghe thấy giọng nói của Lưu Xuân Hỉ, Ôn Viễn kinh ngạc liền quay người qua. Thấy cô ấy thở hổn hển chạy về phía cô, trong tay cầm theo điện thoại, là điện thoại của cô.
“Mới lúc nãy có một người đàn ông gọi điện thoại cho cậu, tớ đã nghe giùm cậu.”
“Cảm ơn.”
Ôn Viễn cúi đầu, nhỏ giọng nói.
“Không có gì, không có gì hết.” Trong trường hợp lúng túng, Lưu Xuân Hỉ muốn nói nhiều hơn nhưng cũng không biết nên nói cái gì. Cô ấy nhìn vẻ mặt của Ôn Viễn, cô chỉ mặc một cái áo ngủ, toàn thân đang khẽ run lên: “Ở đây lạnh như vậy, cậu theo tớ đi lên đi. Có gì mà không thể từ từ nói?”
Ôn Viễn lắc đầu một cái: “Cậu không phải để ý tớ….tớ muốn ở đây yên lặng một chút.”
Lưu Xuân Hỉ không biết làm sao. Cô thật sự không tin lời Từ Tiểu Hà nói, bởi vì theo như cô nghĩ, Ôn Viễn là một người rất trong sáng, làm sao có thể vì tiền mà bán mình. Nhưng cái tát lúc nãy của Ôn Viễn đã hoàn toàn chứng minh cho điều này là sự thật. Cho nên Lưu Xuân Hỉ cũng không biết nên làm gì bây giờ, suy nghĩ một chút, cô cởi áo đang mặc trên người xuống, nhét vào trong tay Ôn Viễn.
Ôn Viễn có chút ngoài ý muốn: “Tớ…..tớ không cần.”
“Mặc vào.” Lưu Xuân Hỉ không cho cô từ chối, trực tiếp khoác áo lên người cho cô: “Cậu coi chừng bị lạnh cóng đấy, bình tĩnh rồi thì trở về ký túc xá.”
Ôn Viễn nhất thời cảm thấy đáy mắt dâng lên một chút nước.
“Xuân Hỉ, tớ không phải như vậy.”
Cô không biết phải nói làm sao cho cô ấy hiểu chuyện của mình, bởi vì có quá nhiều chuyện người ngoài không thể thông cảm được. Nhưng cô lại muốn cô ấy tin tưởng mình, cô yêu một người, không phải vì tiền của người ấy, mà chỉ đơn giản là yêu người ấy mà thôi.
Lưu Xuân Hỉ cười cười, vỗ vỗ bả vai của cô rồi xoay người đi lên lầu.
Đưa mắt nhìn cô ấy rời đi, Ôn Viễn cúi đầu bấm bấm điện thoại, nhật ký ghi nhận số mới gọi tới là số của anh. Ở dưới trời tuyết lớn một lúc, Ôn Viễn cảm thấy rét buốt thấu tim đang từ từ hành hạ cô.
Trên tuyến đường chính của thành phố T, có một chiếc xe đang chạy rất nhanh.
Vì hai ngày trước là trận tuyết đầu mùa cho nên mặt đường tích một lớp tuyết dày, tối nay lại có một trận nữa, nên rất nhiều chếc xe đã gắn dây xích chống trơn trượt lên bánh xe, chạy với tốc độ chậm chạp trên đường. Duy chỉ có chiếc xe hơi này, chẳng những không đi chậm lại mà còn có khuynh hướng tăng nhanh tốc độ lên.
Trên trán người tài xế đã xuất hiện một tầng mồ hôi mỏng, buổi tối nhận được điện thoại phải ra sân bay. Vậy mà khi đang chạy vào nội thành thì tổng giám đốc gọi một cuộc điện thoại, đến khi cúp điện thoại, liền phân phó anh ta chạy thật nhanh về đại học T.
Lái xe nhanh dưới trời tuyết lớn làm cho người tài xế không thể không cẩn thận hơn. Thỉnh thoảng anh ta lại nhìn vào kính chiếu hậu quan sát người ngồi phía sau, chỉ nhìn qua một bên mặt cũng đã nhận ra tâm tình tổng giám đốc lúc này không tốt, vì vậy cũng không dám nhiều lời.
Người ngồi ở phía sau chính là Ôn Hành Chi.
Thời gian ngồi trên máy bay dài, cộng thêm trận bão tuyết bất thình lình làm cho sắc mặt của người đàn ông này không tốt lắm, nhất là sau khi cúp điện thoại thì tâm tình lại càng tệ hơn.
Anh cúi đầu nhìn đồng hồ, nói với tài xế :”Chạy nhanh lên một chút.”
Trong lòng tài xế âm thầm thở dài một hơi, đạp chân ga thêm một chút, thật vất vả cũng đã thấy cổng trường đại học T cao vút xuất hiện, vừa muốn rẽ vào thì chợt nghe thấy Ôn Hành Chi nói: “Dừng xe.”
Tài xế vội vàng dừng xe, nhìn Ôn Hành Chi phía sau, chỉ thấy anh đang chau mày nhìn về phía cách đó không xa, mở cửa xe, đi xuống.
Ôn Hành Chi đứng im nhìn về nơi nào đó vài giây, thừa dịp này tài xế vội vàng đưa một cái dù cho anh. Chiếc dù vừa được mở ra đã chặn toàn bộ những bông tuyết đang rơi xuống, Ôn Hành Chi cầm chắc cái dù, đi về phía cổng trường.
Phía ngoài cổng trường có hai hàng đèn lớn, mà lúc này chỉ sáng có một hàng, ánh sáng hoàng hôn được tuyết tôn lên làm cho sáng hơn bình thường. Cũng đều là nhờ tuyết, nếu không anh sẽ khẳng định là không nhìn thấy có người đang cuộn người ở dưới gốc cây cổ thụ kia.
Giờ phút này anh cũng không quá sốt ruột, cho nên vẫn chậm rãi bước đi. Vì tuyết tích lại quá dày mà bên dưới lại chôn giấu những nhánh cây nhỏ cho nên dù anh bước đi rất nhẹ vẫn sẽ để lại tiếng vang.
Âm thanh này làm kinh động đến Ôn Viễn. Cô đem tầm mắt từ điện thoại di động rời đi, ngẩng đầu lên nhìn người trước mặt, cảm thấy kinh ngạc. Trong nhất thời cũng quên mất cả cử động.
Ôn Hành Chi đi tới trước mặt cô, cúi đầu quan sát cô. Tuy có một cái áo khoác nhung trên người nhưng trên đầu vẫn còn phủ không ít bông tuyết, có một ít đã tan ra chảy vào trong cổ áo cô, cho nên chắc chắn nhiệt độ cơ thể cũng không thể nào cao được. Chóp mũi cô cũng đã đỏ lên, duy chỉ có đôi mắt kia, sáng long lanh nhìn anh, cả chớp mắt cũng không chớp.
“Đứng lên.”
Anh dùng cái ô che kín thân thể cô, làm cho những bông tuyết không thể đậu trên người cô được nữa. Nhưng hình như cô bé này nghe không hiểu được những lời anh nói, ánh mắt khẽ lóe lên, đầu lại cúi thấp xuống, càng cuộn thân thể lại chặt hơn.
Im lặng một lát, anh cúi người xuống, vỗ vỗ đầu cô: “Anh nói em đứng lên, ngồi như vậy không thấy khó chịu à?”
Ôn Viễn chỉ cảm thấy cả thân thể mình đều run rẩy.
Hiện tại cô không muốn nhìn thấy anh, không muốn chút nào. Bởi vì nếu nhìn thấy anh bộ dáng yếu ớt của cô sẽ bị bại lộ, nói không chừng cô sẽ ôm chân của anh mà khóc lớn. Cô tuyệt đối không muốn muốn như vậy.
“Ôn Viễn.”
Anh lại vỗ vỗ đầu của cô, rốt cuộc Ôn Viễn cũng bộc phát, gạt tay anh ra: “Anh tránh ra.”
Tuy chỉ ngẩng đầu lên trong chốc lát, nhưng Ôn Hành Chi đã nhìn thấy hốc mắt cô phiếm hơi nước, giống như một tầng sương. Anh thoáng dừng lại, sau đó thở dài một tiếng. Nhìn thấy cô cúi đầu thật thấp, anh từ từ ngồi xuống, mở rộng áo khoác, ôm cô vào trong ngực.
Sự ấm áp này làm cho Ôn Viễn cảm thấy ủy khuất mà rơi lệ. Ôn Hành Chi cũng có thể cảm thấy cô đang run rẩy, định trực tiếp bế cô lên.
Ôn Viễn bị động tác của anh làm cho sợ hết hồn, kinh ngạc ôm lấy cổ anh: “Anh…anh muốn làm gì?”
Chống lại đôi mắt ửng đỏ kia, anh khẽ cười cười. Nụ cười rất nhạt nhưng cũng rất đẹp.
“Anh rất mệt, cho nên em nên ngoan ngoãn một chút.” Anh hôn lên tóc cô một cái: “Anh dẫn em về nhà.”
Sự dịu dàng này làm cho cô không cách nào cự tuyệt được.
Anh mang cô về căn hộ ở gần đại học T.
Mặc dù không ở một thời gian, nhưng bởi vì vẫn có người thường xuyên đến dọn dẹp, lại có lò sưởi, cho nên không hề có cảm giác lạnh lẽo.
Vừa vào cửa, Ôn Hành Chi liền vào phòng tắm mở vòi nước xả đầy một bồn nước nóng. Cảm thấy nhiệt độ phù hợp mới kêu Ôn Viễn lại.
“Ở bên ngoài trời lạnh lâu dễ sinh bệnh, em tắm nước nóng trước đi.”
Lúc này Ôn Viễn rất nghe lời, nhận lấy quần áo anh đưa cho rồi đi vào phòng tắm. Nhìn thấy cửa phòng tắm đóng lại, Ôn Hành Chi hơi nhíu mày, xoay người đi vào phòng bếp.
Ở bên ngoài trời quá lâu, cả người Ôn Viễn dường như đều bị đông cứng, trên xe tuy là ấm, nhưng lại ngồi trên đó không được bao lâu. Giờ này nằm trong bồn tắm, mặc cho nước ấm lan tràn qua từng tấc cơ thể, cô mới dần dần bình tĩnh lại.
Hôm nay cô tắm hơi lâu, sau khi mặc quần áo chỉnh tề đi ra khỏi phòng tắm, thì phát hiện đèn lớn ở phòng khách đã tắt chỉ còn có mỗi đèn nhỏ trên tường, cùng với một ly sữa bò trên bàn.
Ôn Viễn đứng sững sờ ở đó một lát rồi mới quay người đi tới thư phòng.
Cửa thư phòng mở he hé, có ánh đèn từ bên trong hắt ra. Ôn Viễn nhẹ nhàng đẩy cửa, cô nhìn thấy Ôn Hành Chi đang ngồi sau bàn sách, chân mày nhíu lại nhìn vào máy tính.
Nghe thấy tiếng động, Ôn Hành Chi ngẩng đầu lên, chân mày đang nhíu chặt bỗng giãn ra: “Uống sữa chưa?”
Ôn Viễn lắc đầu: “Em không muốn uống.”
Ôn Hành Chi cũng không có ép buộc cô: “Vậy thì đi ngủ?”
Ôn Viễn cúi đầu im lặng một lúc, nói nhỏ một tiếng được.
Nhìn bóng lưng cô xoay người đi, Ôn Hành Chi nghĩ ngợi sau đó anh đứng dậy, đi theo cô đến phòng ngủ chính.
Phòng ngủ lớn như vậy, nhưng cũng chỉ mở có hai ngọn đèn giường. Hộc tủ mở rộng, Ôn Viễn nhón chân lên lấy ga trải giường. Ôn Hành Chi đi tới, gạt tay cô ra, giúp cô lấy ga trải giường, giúp cô trải lên giường. Còn chăn và gối thì cô cũng đã chuẩn bị xong.
Ôn Viễn đứng một bên lặng lẽ nhìn, cho đến khi Ôn Hành Chi ngồi xuống, nói với cô: “Được rồi, ngủ đi.”
Sau khi nhìn anh, Ôn Viễn vén chăn chui vào. Ôn Hành Chi thấy cô nằm xong liền dém lại góc chăn cho cô, chỉ để lộ khuôn mặt nhỏ nhắn của cô ra ngoài.
Tất cả những việc này đều được hoàn thành trong im lặng, Ôn Viễn trợn mắt nhìn Ôn Hành Chi. Sau khi dém kỹ chăn, anh muốn đưa tay tắt đèn thì cô chợt nói: “Đừng tắt đèn.”
Ôn Hành Chi cúi đầu nhìn cô: “Không tắt đèn làm sao mà ngủ ngon?”
Vì phải tắt đèn, anh khom lưng vươn người lên trên cô, sau khi cúi đầu nhìn thấy ánh mắt của cô. Ôn Viễn mở trừng hai mắt, suy nghĩ một lát, vươn tay ra ôm lấy cổ của anh: “Anh có thể đừng đi không? Ở đây với em một lát.”
Sao lại không được.
Ôn Hành Chi đưa mắt nhìn cô một lát, nắm hai cánh tay bế cô lên. Anh ôm cô vào trong ngực, cúi người hôn lên môi cô.
Ôn Viễn cho rằng đây là một nụ hôn cực kỳ dịu dàng, bởi vì từ lúc nhìn thấy anh đều là thái độ này. Nhưng không ngờ khi cô thoáng hé miệng, anh không khách khí tiến vào thăm dò, giống như là vũ bão làm cho cô không thở ra hơi. Cô đấm bả vai Ôn Hành Chi muốn đẩy anh ra nhưng anh lại ôm cô thật chặt, cô càng muốn tránh né anh lại càng không để cho cô động đậy. Cho đến khi cô sắp không thở được nữa anh mới ngừng lại.
Ôn Hành Chi dán môi mình lên môi cô, vừa để cho cô có thể hít thở vừa chậm rãi hôn. Lúc anh mở miệng ra thì chính anh cũng không ngờ được giọng nói mình lại khàn khàn, không hề liên quan đến tình dục mà chỉ là yêu.
“Ôn Viễn.”
Ôn Viễn không khỏi muốn khóc, bởi vì anh chưa bao giờ gọi cô như vậy, dịu dàng mà lưu luyến, làm cho linh hồn cô cũng bắt đầu rung động. Cô chợt nhớ tới chuyện hôm nay, cô bị công khai người yêu, cô biết đây là một chuyện đơn giản nhưng nói cho cùng sẽ gây cho cô biết bao nhiêu khó khăn, bao nhiêu lời đồn đãi
Một chữ đê tiện cô còn không thể nhịn được, huống chi là những cái khác.
“Sợ?” Anh áp trán mình lên trán cô, khàn khàn giọng hỏi.
Anh đều biết. Mặc kệ anh làm sao mà biết được, dù sao đi nữa anh cũng đã biết.
Ôn Viễn ngẩng đầu thở hổn hển, nhìn ánh mắt của anh. Thâm thúy mà u ám, lại cực kỳ mê người. Lúc cô còn gọi anh là chú, anh cũng chưa bao giờ nhìn cô như vậy, cho tới bây giờ anh vẫn luôn xem cô là một đứa bé, không biết nghe lời, toàn gây ra phiền toái nhưng lại không vứt bỏ được đứa bé này.
Hiện tại thì sao? Mặc dù anh chưa từng nói qua nhưng Ôn Viễn biết được rằng anh yêu cô. Vừa giống như trưởng bối lại giống như cả người yêu.
“Không sợ.”
Giọng nói của cô khàn khàn mà kiên định.
Ôn Hành Chi cúi đầu nhìn cô, đôi mắt sáng ngời giống như muốn đoạt đi hồn phách người nhìn. Cánh tay khẽ vuốt ve hông cô, một cánh tay đem đầu cô ôm vào trong lòng, nói: “Vậy thì tốt.”
[Website đăng truyện chính thức: diendanlequydon.com]
Sau khi phát tiết xong, tâm tình Ôn Viễn tốt hơn một chút. Lại không cảm thấy buồn ngủ, thì bị Ôn tiên sinh ép buộc uống hết ly sữa nóng, uống hết rồi mới được ngủ tiếp.
Cầm ly sữa nóng, Ôn Viễn đi tới thư phòng. Anh đang bàn chuyện công việc với ban quản trị của GP, cô co chân ngồi trên ghế salon, uống ly sữa từng chút từng chút. Thỉnh thoảng lại liếc mắt nhìn anh một cái, anh luôn chau mày gõ gõ bàn phím, thỉnh thoảng sẽ nói mấy câu, tất cả đều là tiếng Anh, cô nghe cũng không hiểu lắm.
Chỉ là khi nhìn anh, Ôn Viễn cảm thấy thỏa mãn.
Cô biết, cô không thể nào buông tay anh. Dù cho có nhiều người phản đối hơn nữa, cô cũng không làm được. Chính là cô cũng hiểu ra được, không thể mãi ngây thơ được nữa, bởi vì cô còn có nhiều chuyện phải đối mặt.
Lại còn phải nói lời cảm ơn Từ Tiểu Hà đã nhắc nhở cô.
“Mười một giờ rồi, đi ngủ đi.”
Giọng nói Ôn Hành Chi từ phía sau bàn sách vang lên, Ôn Viễn ngồi trên salon nói: “Em không mệt.”
Ôn tiên sinh không có nói lý với cô nữa.
Ôn Viễn bĩu môi, những lúc yên lặng như thế này, tâm trí lại vô cùng tỉnh táo khiến cô vừa thích lại vừa ghét.
Cô ngây ngẩn một lúc rồi nói: “Em tát cô ta một cái.”
Mặc dù cô vô cùng tức giận, mặc dù không hối hận, nhưng lại tưởng tượng đến khoảng thời gian ba năm rưỡi sống chung ở ký túc xá trong tương lai, cô lại cảm thấy có chút rầu rĩ. Hơn nữa cô biết, bản thân mình sẽ không đi nhận lỗi với cô ta. Mà người có lòng tự ái cao như Từ Tiểu Hà cũng sẽ không bao giờ đi xin lỗi cô.
“Sao vậy?”
Ôn Viễn hơi nhíu mày: “Cho nên em không biết sau này làm sao mà sống chung với cô ta được nữa.”
“Không cần lo lắng.” Người nọ từ tốn nói.
“Tại sao?”
“Bởi vì cô ta còn đau đầu vì chuyện này hơn em.”
Ôn Viễn: “…….”
Suy nghĩ một chút cũng thấy đúng. Nhưng hiện tại hình như cô không chiếm thế thượng phong?
“Em còn hai người bạn cùng phòng nữa, nếu như họ hỏi tới anh, em phải trả lời sao?”
Giọng nói của cô ngày càng nhỏ, cũng có chút chột dạ.
Ôn tiên sinh liếc nhìn cô co ro trên ghế salon, nói: “Cái này tự em suy nghĩ đi.”
Ôn Viễn lặng lẽ rối rắm một lát, trong đầu dường như lóe lên một cái gì đó.
Lần trước khi anh mang cô đến thị trấn A không hề có kiêng kị chút nào, cái này có phải rõ ràng anh không quan tâm mối quan hệ này có bị phơi bày hay không? Hoặc có thể nói, là anh đã có sự chuẩn bị?
Cho nên khi tự cô rối rắm trong những thứ này, nói thẳng ra là tự hành hạ chính mình?
Ôn Viễn cảm giác mình thật ngốc, nhưng trong nháy mắt cảm giác thông suốt cũng thật là tốt.
Cô để cái ly trong tay xuống, ngẩng đầu nhìn người nào đó ở đằng sau máy tính, yếu ớt nói: “Em nghĩ, có phải là nên cho anh một danh phận?”
Lời nói vừa dứt thì âm thanh gõ gõ bàn phím nhất thời dừng lại. Ôn Viễn thấy anh nhìn cô, có chút chột dạ, ngượng ngùng cười một tiếng.
Cái nhìn này có thể nói là có ẩn ý sâu xa.
“Nếu em muốn thế.”
Ôn Viễn bĩu môi, quay đầu, không biết tại sao trên mặt có chút nóng ran.
Rõ ràng là bản thân muốn thế, còn làm bộ kiêu ngạo, thật đáng ghét!
[Website đăng truyện chính thức: diendanlequydon.com]
Bởi vì ở ngoài trời lạnh lâu cho nên bị sốt nhẹ, Ôn Viễn nghỉ học hết hai ngày, đến sáng sớm ngày thứ ba Ôn Hành Chi mới đưa cô về trường học.
Tiết đầu không có giờ, cho nên Ôn Hành Chi trực tiếp lái xe tới dưới lầu của ký túc xá, nhìn cô đi lên lầu mới rời khỏi. Mặc dù anh không có xuống xe, hơn nữa lúc này cũng còn khá sớm, nhưng cũng có không ít ánh mắt tò mò.
Ôn Viễn vừa xuống xe liền chú ý đến những ánh mắt kia, nhưng cô cố gắng làm bộ như không thấy, đi thẳng lên lầu. Khi đẩy cửa phòng ngủ ra thì thấy Lưu Xuân Hỉ cùng với Chu Nghiêu đang giành nhau túi bánh bao, vừa nhìn thấy cô thì hai người ngẩn người ra.
Ôn Viễn đưa cái túi trong tay ra: “Đây là áo khoác nhung của cậu, cảm ơn.”
Lưu Xuân Hỉ vẫn sững sờ như cũ, cho đến khi Chu Nghiêu khều khều cánh tay của cô, thì mới à lên một tiếng: “Không cần khách sao.”
Ôn Viễn cười cười, sau đó đi chuẩn bị đồ dùng cho tiết học tiếp theo. Sau lưng Chu Nghiêu cùng với Lưu Xuân Hỉ liếc nhau một cái, biểu cảm có chút phức tạp.
Chu Nghiêu nháy mắt: cậu hỏi đi.
Lưu Xuân Hỉ: cậu hỏi đi.
Chu Nghiêu: cậu là trưởng phòng hay là tớ?
Lưu Xuân Hỉ: ~~o(>_
Chu Nghiêu :……
Đúng lúc hai người đang liếc mắt thì Ôn Viễn quay người lại. Tiểu Hỉ cùng với Chu Nghiêu cùng nhìn cô với ánh mắt mong chờ, hi vọng cô sẽ nói gì đó. Mà ánh mắt Ôn Viễn nặng nề nhìn hai người, sau đó nói với tiểu Hỉ : “Tớ chỉ muốn hỏi cậu một chút, hôm nay là hạn chót nột bài tập tiền tệ ngân hàng, cậu làm bài chưa?”
Lưu Xuân Hỉ ngẩn người, nhanh chân lục cặp sách.
Mà Chu Nghiêu thì lại đờ đẫn, nếu như không ai nhắc thì cô ấy tiêu thật rồi. Cô ấy kéo Ôn Viễn, u oán nhìn cô: “Tâm tình cậu thật tốt đó nha, còn có hứng thú để trêu chọc chúng tớ, không nhìn thấy chúng tớ lo lắng thành bộ dạng gì rồi sao.”
Ôn Viễn vẫn cười ngọt ngào như cũ, mặt mày cong cong trông rất đẹp mắt.
“Thành thật khai báo mau.”
Đầu cô bị bạn học Xuân Hỉ vỗ một cái, Ôn Viễn cũng không cảm thấy tức giận, cô xoa xoa đầu, nói: “Tớ cũng không có ý định muốn giấu giếm nữa.”
Cứ như vậy, Ôn Viễn đem chuyện quá khứ kể cho hai người họ nghe. Đoạn thầm mến kia đúng là một giai đoạn lịch sử đen tối đối với Ôn Viễn. Còn nhỏ tuổi mà đã yêu đương thì không nói làm gì, mà đây lại là chú của mình, cho dù là hai người không có quan hệ máu mủ gì thì người bên ngoài cũng khó có thể tiếp nhận.
Sau khi kể xong, cô thấp thỏm nhìn Chu Nghiêu cùng với Lưu Xuân Hỉ. Hai người chìm trong trạng thái kinh hãi, sau một hồi tiêu hóa, hai mắt nhìn nhau một cái liền đem ánh mắt chuyển lên người Ôn Viễn.
Ôn Viễn lập tức giơ tay đầu hàng: “Tớ không ép các cậu phải chấp nhận, chính là tớ muốn cho các cậu biết tớ không có ý giấu giếm, bởi vì chuyện này nói ra không phải ai cũng đồng ý, cho nên……….”
“Ôn Viễn.” Chu Nghiêu bắt được cánh tay cô, khuôn mặt rạng ngời nhìn Lưu Xuân Hỉ: “Quá đẹp trai, quá suất sắc có phải không.”
Lưu Xuân Hỉ nghiêm túc suy nghĩ một lát: “Chờ một chút, chuyện này sao giống như một cuốn tiểu thuyết tớ đã từng đọc vậy.”
Ôn Viễn: “Này.”
Chu Nghiêu vỗ vỗ bả vai cô: “Ôn Viễn, tớ hoàn toàn hiểu cậu. Soái ca thì một người cũng không thể bỏ qua.”
Lưu Xuân Hỉ lại giống như đang suy nghĩ: “Tớ cảm thấy cuốn tiểu thuyết kia vẫn chưa được hay cho lắm, tớ sẽ viết cho cậu một cuốn.”
Ôn Viễn hết ý kiến.
Chu Nghiêu cùng với Xuân Hỉ liếc mắt nhìn nhau, cùng cười hì hì.
“Không hù dọa cậu chứ?” Chu Nghiêu hồi phục bộ dáng nghiêm túc: “Mặc dù có chút bất ngờ, nhưng vẫn có thể chấp nhận. Nhưng trước nói là không có quan hệ máu mủ, nếu như thực tế là có, thì sao đây?”
“Vậy thì thành Hào Môn tuyệt yêu rồi…….” Xuân Hỉ chen vào nói.
Ôn Viễn & Chu Nghiêu: “……..”
“Tớ đối với cậu ấy như vậy vẫn còn là nhân từ chán. Nhưng Tiểu Viễn à, đây cũng coi như là không đúng, cậu gạt chúng tớ lâu như vậy, tớ thật hậm mộ, ghen tỵ chết mất.” Xuân Hỉ muốn điên rồi.
Ôn Viễn nhìn hai người bạn mới quen chưa được nửa năm. Có buồn cười, cũng có cảm động.
Cô cảm thấy mình thật may mắn mới có thể quen biết được hai người bạn vị tha như thế này.