"A... Diệp Thu chết bấm. Mau thả tay ra. Anh kéo đứt tóc em rồi. Đau chết được".
Diệp Thu mở mắt, liền thấy Tống Ngụ Ngôn đang khom người nhích đầu về phía giường mình vẻ mặt đau khổ, cố gắng bảo vệ đầu mình.
Mặc trên ngươi là T-shirt màu trắng có in hình một trái táo đỏ ở phía trước, phía dưới là quần jean màu xanh biển bó sát. Vừa rồi nàng đang cúi đầu dùng tóc mình khều mũi Diệp Thu, cho nên thân thể vẫn luôn giữ tư thế khom người về phía giường.
Bộ ngực đầy đặn, cái mông tròn trịa. Cô nàng này, một thời gian ngắn không thấy, không ngờ đã chín rồi.
"Anh còn tưởng là con bọ". Diệp Thu cười thả lỏng tay đang cầm một nắm tóc nàng ra.
"Anh mới là con bọ đó. Trong nhà này làm gì có bò chứ?" Tống Ngụ Ngôn không vui nói. Có lòng tốt tới gọi Diệp Thu dậy, lại bị hắn kéo tóc, đau đến nỗi nước mắt nàng sắp trào ra.
"Ha ha, sao dậy sớm thế?' Diệp Thu không trả lời nàng, cười hỏi.
"Sớm hả? Mặt trời đã lên cao rồi mà còn". Tống Ngụ Ngôn quệt miệng nói.
Diệp Thu quay đẩu lại, giai nhân tối qua đã không còn ở đó. Ga giường xốc xếch, phía trên còn có một bãi nước vàng đã khô.