Muốn nhả ra nhưng không nhả được, chỉ có thể kìm nén cố gắng nôn khan, cảm giác đó đúng là khiến người ta sống không bằng chết.
Bây giờ, một đám công tử ca trong phòng Linh Lung đều có cảm giác như vậy.
Thế nào cũng không ngờ tới, bọn họ đang ở đó khí thế ngất trời bàn luận đủ các chuyện của Hàn Ấu Lăng, lúc thảo luận làm cho người ta thay thế đi, nhân vật chính họ bàn luận đang đứng ở cửa nghe sạch những lời họ nói.
Lúc Hàn Ấu Lăng vẻ mặt tươi cười đứng ở cửa, bọn họ mới phát hiện tim mình đập ghê gớm, bắp chân đều không ngừng run rẩy.
Người có danh cây có bóng, bọn họ đè nén dưới uy của Hàn Ấu Lãng quá lâu rồi, đột nhiên phải đứng đối diện hắn, luôn có cảm giác thất bại không đủ sức mạnh.
Mặc dù họ mới nói cái gì cũng sai về Hàn Ấu Lăng, chỉ là một con hổ giấy chỉ cần khẽ đẩy, hắn sẽ đổ ầm xuống.
Giờ đây mới phát hiện, hoàn toàn không phải như vậy.
Hắn có thể khuất phục người khác, có thể quỳ trước người khác, nhưng hắn đứng trước mặt một đám mình, vẫn hoàn toàn xứng đáng là vua của Tô Hàng một mẫu ba phần này.
Ngoài Thương Giới, những người khác đều thấp thỏm không yên.