Phanh!
Một tiếng giòn tan vang lên, chai rượu trên tay đồng thời rơi xuống đất, nện xuống mặt thảm tơ dày ở trong sương phòng, nhưng vẫn không thay đổi số phận bị vỡ tan tành của nó.
"A. Thật xin lỗi. Thật xin lỗi". Nữ quản lý kinh hoàng mà quỳ xuống, lấy tay nhặt mấy miếng thủy tinh vỡ kia, không cẩn thận cắt vào tay, máu đỏ vội trào ra. Bạn đang đọc truyện tại Truyện FULL - www.Truyện FULL
Phong Tử liền nhíu mày.
Rượu đợi cả ngày còn chưa chạm miệng, đã bị ngươi ta làm rơi. Hơn nữa, ở trong mắt gã, lãng phí rượu là một chuyện không thể tha thứ.
Khoát tay, nói: "Cô đi ra đi".
"Dạ. Dạ". Nữ quản lý đáp ứng, bước vội ra ngoài.
Bầu không khí trong sương phòng thật sự quá nghiêm trọng khiến bốn chân nàng cứng ngắc, hô hấp cũng khó khăn.
Người quỳ chính là Hàn Ấu Lăng đó.
Nhân vặt đứng đầu Tô Hàng, gã cũng có đối tượng để quỳ sao? Trước kia, đều là ngươi khác quỳ trước mặt gã.
Nữ quản lý nhớ tới người đàn ông bị mình ngăn cản không chịu để bọn họ tiến vào, vừa xông vào trong, vừa xin lỗi mình.