Nhưng hắn biết điều đó là không thể, người đàn ông nhìn thì gầy gò thanh tú này giống như là một tên ác ma, làm cho hắn căn bản là không dám có dù chỉ là một chút ý nghĩ muốn phản kháng. Kể cả là có, thì cũng bị mấy cái tát của hắn đánh cho bay sạch rồi.
Cả đầu gối chân trái bị bắn nát vụn, chỉ sợ dù có bác sĩ thiên tài thì cũng không thể chữa lành được cho hắn, máu chảy ra nhuộm đỏ cả ga trải giường và chăn, thậm chí do máu chảy quá nhiều, trên mặt đất hình thành lên một dòng máu nhỏ.
Những cơn đau đớn ập đến từng hồi, thân người của An Thiết không ngừng co giật, ý thức của hắn từ sớm đã mất đi, hắn cảm thấy hắn đã không còn có thể chịu đựng được nữa, nhưng hắn vẫn giữ được sự tỉnh táo, muốn nhắm mắt lại ngủ một giấc.
Bàn tay của Diệp Thu vẫn bóp chặt vào huyệt thiên túc trên cổ tay hắn, làm cho An Thiết muốn ngủ cũng không được, đôi mắt Diệp Thu nhìn chằm chằm vào hắn, chờ đợi câu trả lời.
"Tôi thật sự không thể nói, xin anh đấy, cho tôi được chết, giết tôi đi, cầu xin anh". An Thiết nước mắt nước mũi tuôn trào, hắn gào thét, hắn quả thực không còn chịu đựng được cái cảm giác đau đớn như thế này.