Cận Thân Bảo Tiêu

Chương 547: Không độc không phải đại trượng phu!: Lực lượng tà ác!


Chương trước Chương tiếp

Phạm Thiên đang vùi đầu vào trong lòng người phụ nữ, đột nhiên hắn gồng người lên, sau đó hắn nhanh chóng bò dậy, phía bên cạnh phòng trà là cửa sổ, trong ánh trăng chiếu vào, có một bóng người màu đen khẽ vọt lóe qua.

Chỉ như vậy thôi, cũng là đủ để một cao thủ có rất nhiều sự phán đoán.

Hai người từng cùng nhau trải qua vô số lần nguy hiểm, phối hợp với nhau rất ăn ý, người phụ nữ không nói câu gì, nhanh chóng chỉnh lí quần áo trên người.

"Chị đi trước đi, em bám theo sau". Phạm Thiên nhìn chị gái mình, nói.

"Thận trọng". Người phụ nữ không chậm chễ, cầm lấy điện thoại trên bàn liền bước ra ngoài.

Phạm Thiên không hề có ý đạp vỡ cửa sổ trước mặt, mà là chậm rãi bước ra theo đường cửa chính, đồng thời thuận tay cầm lấy con dao găm trên đĩa mà vừa nãy hắn dùng để gọt táo.

"Bằng hữu, nếu đã đến rồi, thì cứ xuất hiện đi". Phạm Thiên đứng ở giữa sân, lúc này, bóng người của hắn dưới sự chiếu rọi của ánh trăng vừa khéo đổ về phía đó, nơi bóng đen vừa nãy xuyên qua.

Lời nói vừa dứt, một người đàn ông quần đen áo đen, đeo đôi găng tay màu trắng, tay cầm nĩa ba góc màu vàng bước ra từ chỗ bóng tối ở góc tường, bước đến vị trí cách hắn ba mét.

Bất luận là đối với Phạm Thiên hay là Tiểu Bạch mà nói, đây là cự li tấn công tốt nhất.

Ánh mắt của Phạm Thiên dựng ngược lên, vừa cười một cách lạnh lùng vừa nói: "Tula?".

Tiểu Bạch không trả lời, lặng lẽ nhìn hắn, sắc mặt lãnh đạm, ánh mắt thản nhiên, những cuộc chiến như thế này, hắn đã là trải qua vô số lần.

Mỗi cơ hội mà hắn có thể được sống sót, đều là cướp từ đối thủ của hắn.

"Xem ra tôi nói không sai, nửa đêm ghé thăm, không biết có phải là có chút không lễ nghi không?". Phạm Thiên nắm chặt lấy con dao găm trong tay, hỏi.

Tiểu Bạch vẫn là bộ mặt lạnh lẽo đứng ở đó, không hề để ý đến đối phương, hắn không biết nói chuyện, cũng không có thói quen giao lưu với đối thủ bằng thủ ngữ.

"Tin đồn nói, gặp Tula là không có cơ hội sống, không những thế còn là không nói chuyện bao giờ, xem ra quả thực không phải là giả, vậy thì chúng ta chỉ có duy nhất một phương thức để giao lưu rồi". Phàm Thiên nói rồi thân người đột nhiên lay động.

Sau khi bước nhanh hai bước lên phía trước, thân người hắn vọt mạnh lên, như đại bàng vỗ cánh lao về phía Tiểu Bạch. Những đường sánh bạc lấp lánh trong tay, con dao găm đâm thẳng đến trán của Tiểu Bạch.

Ngắn mới hiểm, thế lao đến của nhát dao này là cực nhanh. Hơn nữa do đối phương sử dụng là dao găm cán ngắn, cho nên không cho Tiểu Bạch có thời gian phản ứng, khi vừa nhìn thấy ánh sáng bạc lóe lên, con dao găm đó đã xuất hiện nay trước mặt.
...


Bình luận
Sắp xếp
    Loading...