Hắn liếc nhìn xung quanh một lượt, sau khi không thấy có bất kì nhân vật đáng ngờ nào, hắn mới bấm chuông cổng.
"Ai vậy?". Một giọng nói đàn ông nhã nhặn vang đến.
"Không phải tôi". An Thiết lên tiếng, nói. Đó là một ám hiệu vô cùng đơn giản, nếu như hắn bị người khác uy hiếp thì ám hiệu sẽ là "tôi đây". Sau đó người bên trong sẽ chuẩn bị mai phục, hoặc là nhanh chóng rút đi.
Người đàn ông bên trong kéo cánh cửa sắt ra, An Thiết bước vào trong, những loài hoa không biết tên trong vườn đang nở rộ, bốn mùa của Hongkong không rõ nét lắm, mùa xuân thường là đến sớm hơn một chút.
Không có ai ra đón cả, An Thiết tự mình thay dép đi trong nhà đặt ở cửa, rồi mới bước vào trong phòng khách của tòa nhà. Bạn đang đọc truyện tại Truyện FULL - http://truyenfull.vn