Cận Thân Bảo Tiêu

Chương 549: Đánh chết thì thôi!: Lực lượng tà ác!


Chương trước Chương tiếp

Ánh nắng mặt trời rực rỡ chiếu vào, khuôn mặt nhỏ nhắn mập mạp bầu bĩnh của Lâm Bảo Nhi càng trở lên dễ thương hơn, hai cánh mũi phập phồng, không biết có phải là do khát nước không, cô thè cái lưỡi nhỏ ra liếm vào môi.

Khoảnh khắc đó, Diệp Thu thấy rung rinh cả người, chỉ cảm thấy có cái gì đó chảy ra từ trong mũi. Nếu như mình cố tình không để ý đến tuổi tác của cô ấy, thì cô ta đúng là một tiểu yêu tinh làm người khác chết mê chết mệt. Không biết sau này tên khốn nạn nào sẽ có được cô ta. Diệp Thu nghĩ thầm trong lòng.

Nghĩ rồi đột nhiên trong lòng hắn xuất hiện một sự xốc nổi, ngẩng đầu lên nhìn xung quanh, trong phòng đã không còn ai khác, Nhiễm Đông Dạ và Đường Quả từ sớm đã tỉnh dậy, họ sợ bị người của gia tộc Tây Môn phát hiện, vừa dậy đã mặc quần áo chạy về phòng của mình.

Trong phòng chỉ có Lâm Bảo Nhi, và vị hôn phu của cô là Diệp Thu. Kể cả người khác phát hiện ra sự thực là hai người họ ở với nhau, thì chắc chắn cũng sẽ không nói gì, hiện nay những cặp lên xe trước vua vé sau là nhiều vô kể, hành vi của họ hoàn toàn sẽ không làm người khác không chấp nhận được.

Không có ai nhìn thấy, Diệp Thu nhanh như chớp giật hôn một cái lên má của Lâm Bảo Nhi. Nước da của nha đầu này là cực tốt, khuôn mặt nhỏ bầu bĩnh không nói, lớp da đó còn trắng nõn nà, hôn vào má cứ như là hôn vào cục bột vậy.

Sau khi hôn xong Diệp Thu liền cảm thấy hối hận. Tại sao mình lại hôn vào má cô ấy, mà không phải là cái miệng nhỏ xinh cuốn hút lòng người đó nhỉ, Diệp Thu lại một lần nữa lấy hết dũng khí, hôn một cái vào miệng của Lâm Bảo Nhi.

"Diệp Thu ca ca, có phải những người yêu nhau đều là hôn như vậy không?". Lâm Bảo Nhi đột nhiên mở miệng hỏi.

"Ả?" Diệp Thu bị dọa cho hồn bay phách lạc, chẳng nhẽ lại đen đủi như vậy? Chiếm tí tiện nghi là bị người ta phát hiện ngay sao?

Nhưng nhìn thấy mắt của Lâm Bảo Nhi vẫn nhắm tịt, Diệp Thu liền cảm thấy yên tâm. Một câu nói mơ của cô ấy tối qua đã làm hỏng chuyện tốt của hắn với Nhiễm Đông Dạ, làm cho hắn lúc muốn tiếp tục sờ, Nhiễm Đông Dạ bất luận thế nào cũng không cho hắn cơ hội sờ mó.

Nha đầu này, mới sáng sớm mà lại nằm mơ rồi?

"Diệp Thu ca ca, sao anh không trả lời em?". Lâm Bảo Nhi nói.

"Trả lời gì cơ? Ngoan ngoan ngủ đi nào". Diệp Thu kéo chăn cho Lâm Bảo Nhi, sắc mặt hiền từ, nói.

Soạt!

Lâm Bảo Nhi giật mạnh cái chăn ra, hai mắt trợn tròn, nói: "Diệp Thu chết tiệt, hôn người ta mấy cái, lại còn không chịu trả lời người ta, sao có chuyện dễ dàng như vậy được?".

"Em không phải đang ngủ à?". Diệp Thu vừa mỉm cười vừa hỏi.
...


Bình luận
Sắp xếp
    Loading...