Lúc này Từ Tân Di mới định thần lại, vội vàng giúp đỡ lấy Chu Nghiêu Anh, lại bấm Nhân Trung cho nàng. Một lúc lâu sau nàng mới từ từ tỉnh lại, nhưng gương mặt vẫn trắng nhợt, không có mấy phần huyết sắc.
- Có chỗ nào đau hay không, vì sao eo muội uốn cong như vậy?
Từ Tân Di khẩn trương kiểm tra biểu muội, chỉ sợ vị Trưởng Công chúa gió thổi cũng bay này có điều chi sơ suất.
- Không có, không có...
Chu Nghiêu Anh đáp trả, chợt khuôn mặt trắng nõn trở nên đỏ bừng, nhìn Tần Lâm, đôi mắt ẩm ướt chớp chớp giống như nai con hoảng sợ, thanh âm nhỏ như muỗi kêu:
- Tỷ phu, tay của huynh…
Rốt cục Tần Lâm kinh ngạc phát giác ra, ma trảo của hắn vẫn còn đặt trên eo lưng hoàng hoa khuê nữ người ta.
Ừm… mềm mại mịn màng, êm ái…