Nói thì dễ làm thì khó, mấy tên cao thủ Bắc Trấn Phủ Ty nhìn nhau, trong ánh mắt lộ ra vẻ kính phục. Phải biết người có hai mươi tám đến ba mươi hai cái răng (bốn cái răng khôn không phải là ai ai cũng có), chia ra trái phải trên dưới. Tần Lâm gắn trở lại hàm nhanh chóng, chính xác, không cần suy nghĩ như vậy, cho dù là lão Ngọ Tác mười năm cũng chưa chắc đã làm được như vậy.
Tiếp theo Tần Lâm tìm mấy chiếc đũa gỗ tới, dùng loại thước tốt nhất đo, dùng bút chì khắc vạch trên đũa, sau đó cắt đũa ra thành từng đoạn ngắn.
Những đoạn đũa này dài ngắn không đồng nhất, Tần Lâm dùng keo dán chúng vào nhiều vị trí khác nhau trên đầu lâu. Có đoạn dán vào trên má, có đoạn dán vào sau tai, rất nhanh bên ngoài đầu lâu đã tua tủa mấy chục đoạn đũa dài có ngắn có, nhìn qua giống như con nhím, vô cùng quỷ dị.
Hồng Dương Thiện cảm thấy kỳ quái, không nhịn được hỏi:
- Tần trưởng quan muốn phục hồi tướng mạo người chết khi còn sống, dán nhiều đoạn đũa như vậy làm gì?
Tần Lâm đang muốn trả lời, nhìn thấy Lục Viễn Chí như có điều suy nghĩ, liền chỉ y một cái:
- Tên mập, đệ có ý kiến gì cứ việc nói ra.
A… Lục mập bị kêu tên mới phục hồi tinh thần lại, áy náy gãi gãi đầu:
- Tần ca, đệ phát hiện ở địa phương nhiều thịt trên đầu, tỷ như má, cằm… huynh dán đoạn đũa dài một chút. Ở địa phương ít thịt, tỷ như trên trán, Thái Dương, huynh dán đoạn đũa ngắn hơn.
Tần Lâm nhìn Lục mập, cười thầm giết heo gia truyền, quả nhiên có thiên phú giải phẫu học.