Tần Lâm cúi đầu nghĩ ngợi, Chu Nghiêu Anh không biết, cũng không cần thiết nói láo, như vậy chuyện này cũng rất cổ quái. Lữ Quế Hoa là một cung nữ ôn nhu hiền thục, tướng mạo ở trong cung lại không phải là nổi trội, gần như không có chuyện ghen tuông tranh chấp, tranh giành sủng ái ở nội cung. Càng không thể nào lấy thân phận cung nữ nhỏ nhoi nghịch ý Vương Hoàng hậu, như vậy vì sao nàng bị Vương Hoàng hậu đánh chết?
- Chẳng lẽ cũng giống như bảy tám người xấu số trước đó, đơn thuần chỉ là vô tình mà xúc phạm Vương Hoàng hậu, mà đã mất mạng nhỏ?
- Hẳn sẽ không…
Chu Nghiêu Anh nghi hoặc chớp mắt một cái:
- Quế Hoa nàng làm việc đặc biệt cẩn thận, tỉ mỉ, mài mực, trải giấy cho muội từ trước tới nay chưa từng sơ suất bao giờ. Đám thái giám cung nữ trước đó đều là tay chân vụng về đánh rơi chén lưu ly, rơi nến cháy hỏng lễ phục Hoàng hậu, mới bị trượng đánh chết, Quế Hoa lại khác với những người đó.
Chuyện này rất kỳ quái, Tần Lâm mơ hồ cảm thấy có cái gì không đúng, nếu như sau lưng chuyện này thật sự không có chuyện gì cả, vậy vì sao Đông Xưởng lại lấy hài cốt nàng đi, cuối cùng biến thành khô lâu, tới trên tay mình?
Sợ rằng Phùng Bảo cũng ngửi ra có cái gì không đúng, cho nên mới âm thầm điều tra chuyện này, Xưởng Vệ một thể, Đông Xưởng cũng có không ít cao thủ, bọn họ vươn tay ra rất dài.
Tần Lâm cũng không giấu giếm, kể lại chuyện này từ đầu chí cuối một lượt.
Chu Nghiêu Anh rơi nước mắt giọt ngắn giọt dài, cũng không còn sợ nữa, sờ sờ tượng đầu đất sét:
- Quế Hoa, ngươi thật đáng thương, tại sao người của Đông Xưởng lại làm cho ngươi thành đầu lâu như vậy?
Tần Lâm suy nghĩ một chút, hỏi:
- Lúc nào Vương Hoàng hậu ra khỏi Khôn Ninh cung?
- Ngươi muốn làm gì?