- Này, dường như chuyện này ta không có làm gì sai kia mà?
Tần Lâm không thể làm gì sờ sờ mũi:
- Được rồi! Được rồi, ta đáp ứng sau này thường xuyên dẫn Nghiêu Anh biểu muội đi ra ngoài chơi, được chưa!
- Như vậy còn tạm được…
Từ Tân Di bĩu môi, kéo kéo tay của Chu Nghiêu Anh:
- Được rồi, đừng giả vờ nữa… Này, muội có còn tức giận hay không?
Chu Nghiêu Anh ngẩng đầu lên, yếu ớt hỏi:
- Có bị thủng mắt hay không?
Tần Lâm nghiến răng nghiến lợi, Trưởng Công chúa, muội đã nhìn thấy ta từ vai trở lên, ngoại trừ ngâm mình bên trong thùng, có khác gì bây giờ?
- Nếu như nhìn ta mà bị thủng mắt, vậy biểu tỷ của muội đã biến thành cái rổ.
Tần Lâm tức giận nghiêng đầu qua chỗ khác.
Hừ, ai thèm nhìn huynh chứ… Chu Nghiêu Anh cũng nghiêng đầu qua chỗ khác, lặng lẽ quan sát đám tân khoa Cống Sĩ kia.
Công chúa cũng thuộc loại fans cuồng, bất quá nàng không phải theo đuổi minh tinh ca sĩ, mà theo đuổi những tài tử nổi danh đã lâu này. Vất vả lắm mới năn nỉ Từ Tân Di dẫn nàng ra khỏi cung, đi tới Tứ Hải trà xã này nghe các vị tài tử chuyện trò vui vẻ, chỉ điểm giang sơn, trong ánh mắt của Trưởng Công chúa toát ra ánh sáng lấp lánh.
Tâm trạng của Từ Tân Di không tệ, đổi lại là trước kia, Chu Nghiêu Anh đột nhiên xông vào phòng nam nhân tắm nhất định sẽ khóc suốt ba ngày ba đêm. Nhưng thời gian gần đây tính tình Trưởng Công chúa cô đơn đáng thương này đã trở nên sáng sủa hơn nhiều, còn có tâm trạng cãi vả cùng Tần Lâm.
- Nhìn cái gì vậy, có gì là kỳ lạ?
Tần Lâm không có thiện cảm với những tài tử này, bĩu môi vỗ ngực:
- Coi trọng người nào, tỷ phu sẽ làm mai cho muội.
Thần sắc Chu Nghiêu Anh chợt trở nên buồn bã, cúi đầu:
- Bỏ đi, người ta sẽ không cưới muội.
Ôi... Từ Tân Di cũng thở dài.
Nữ nhi Hoàng đế không sợ không gả được, chỉ trừ Công chúa triều Minh.
Theo thông lệ triều Minh, Phò mã không đảm nhiệm thật chức, chỉ có thể phong hư hàm Đô Đốc, sau đó nhiều nhất nhậm chức quan Tông Nhân phủ, cả gia tộc cũng không thể làm quan. Hơn nữa Phò mã cùng Công chúa ở riêng bên trong bên ngoài Hoàng cung, Phò mã lại không thể cưới vợ bé, cho nên bất kể tân khoa Tiến Sĩ hay là con trai Thượng Thư, Thị Lang đều không bằng lòng cưới Công chúa.
Chu Nghiêu Anh chu cái miệng nhỏ nhắn, đáng thương cúi đầu, giống như một con nai con bàng hoàng quanh quẩn.
Lòng thương hại của Tần Lâm nổi lên, khẽ vỗ bàn một cái:
- Được rồi, làm người tốt làm đến cùng, cùng lắm thì muội coi trọng người nào, ta sẽ dùng sức mạnh ép kẻ đó, chúng ta làm cho gạo nấu thành cơm!