Tần Lâm lại tỏ vẻ như không có chuyện gì sờ sờ cằm, buộn bực lẩm bẩm:
- Từ đại tỷ, cái gì gọi là dơ bẩn ánh mắt? Ta đang tắm thật thoải mái, các nàng đột ngột xông vào, khiến cho ta bị dọa sợ hãi tới mức tim đập thình thịch, còn chưa bắt các nàng bồi thường nữa là…
Từ Tân Di biết được Tần Lâm bại hoại, Trưởng Công chúa Chu Nghiêu Anh vốn là thẹn thùng muốn chết, nghe lời nói này cũng cười thầm trong bụng. Rốt cục nàng không nhịn được, hai bả vai giật giật liên hồi rõ ràng là đang cười, thế nhưng sắc đỏ trên mặt vẫn còn, gương mặt còn mang theo nước mắt.
- Được rồi, tuyệt đối không thể nói ra chuyện ngày hôm nay!
Từ Tân Di trợn mắt nhìn Tần Lâm một cái, quyết định thật nhanh:
- Vì danh tiết biểu muội, ba người chúng ta nhất định phải thủ khẩu như bình, không cho ai nói ra bên ngoài một câu nửa chữ.