Cẩm Y Vệ

Chương 194: Một Đòn Giết Địch


Chương trước Chương tiếp

Cho dù là chính bài Khâm Sai đại thần mang hàm Bộ Đường, cũng không có khí phái uy phong như Tần Lâm vào giờ phút này!

Tần Lâm thấy chuẩn bị đã xong, bèn lệnh cho Ngưu Đại Lực mở lồng chim bồ câu ra, ba con chim bồ câu bên trong vỗ cánh phành phạch bay ra, đảo một vòng giữa không trung sau đó bay về phía Tây.

Giá! Tần Lâm quất mạnh một roi vào cổ ngựa, quân mã lập tức hí dài một tiếng, bốn vó tung bay xông ra ngoài.

Hoắc Trọng Lâu, Ngưu Đại Lực, Hàn Phi Liêm, Lục Viễn Chí ai nấy ngồi trên lưng ngựa tiền hô hậu ủng, trên trăm kỵ binh hành dinh giục ngựa chạy rầm rập theo sát, chỉ nghe một tràng tiếng vó ngựa như tiếng sấm dần dần di chuyển về phía Tây.

Trương Mậu Tu rất là hâm mộ chép chép môi, nam nhi nào mà không có một bầu nhiệt huyết bừng bừng trong lồng ngực. Y hận mình không được đi theo mã đội xung phong giết địch, chỉ tiếc y học văn, cũng không biết chém giết sa trường.

Trương Kính Tu từ trước tới nay chững chạc ít nói cũng không nhịn được cất tiếng ngợi khen:

- Kinh luân còn vượt trí Tiêu Tào (Tiêu Hà, Tào Tham), thân mang thuật xét âm đoán dương, bụng đầy lục thao binh pháp, triều Đại Minh có thiếu niên anh hùng này, thật sự là phúc của triều đình, phúc của xã tắc.

Trương Tử Huyên nghe vậy phì cười, hớn hở nói:

- Chỉ nói câu "Kinh luân còn vượt trí Tiêu Tào", Đại ca không có nói câu trước "Bá nghiệp không thua tài Doãn Thượng (Y Doãn, Lã Vọng)", trước đây cũng đã có người lấy câu này ra khen phụ thân Đại nhân.

Trương Kính Tu khẽ mỉm cười, Trương Mậu Tu vốn định chịu đựng, mặt kìm nén đến đỏ bừng rốt cuộc không nhịn được nói:

- Quả nhiên nữ sinh hướng ngoại, cũng dám lấy Tần thế huynh so sánh với phụ thân, ha ha ha… Bất quá tại gia tòng phụ, xuất giá tòng phu, tiểu muội lo xa như vậy, ngược lại cũng không có lỗi gì.

- Tam ca thật đáng ghét! Đại ca cũng không quản huynh ấy!

Trương Tử Huyên chu cái miệng nhỏ nhắn, cúi đầu không nói, tuy rằng cúi mặt không thể nhìn rõ, nhưng bên cổ đã ửng đỏ.

Các vị quan viên đang bận rộn, nhưng vẫn giỏng tai để ý động tĩnh bên này, sau khi nghe thấy những lời này thầm suy nghĩ trong lòng:

"Bá nghiệp không thua tài Doãn Thượng, kinh luân còn vượt trí Tiêu Tào" vốn là thơ Đỗ Phủ khen Gia Cát Lượng, huynh muội Trương gia dùng câu trên so với Trương Cư Chính, quả thật thích hợp vô cùng. Nhưng câu sau dùng để khen Tần Lâm, chẳng phải là mơ hồ có ý so sánh hắn ngang hàng với Trương Cư Chính hay sao? Mặc dù không có nói rõ, đó cũng là làm người ta phải tị hiềm.

Một Phó Thiên Hộ Cẩm Y Vệ nho nhỏ có tài đức gì chứ?

...


Bình luận
Sắp xếp
    Loading...