Tuần giang sáo quan Cát trưởng quan áp tải đoàn xe cũng cảm thấy thấp thỏm trong lòng. Nếu như lúc này có người nào mở rương ra xem thử nhất định sẽ lộ tẩy, lúc ấy không biết sẽ xảy ra chuyện gì.
Y chỉ biết là đang điều khiển ngô công thuyền tuần tra ở Dương Châu Nam Trường Giang, Tần Lâm ngồi thuyền con chạy cực nhanh tới, lại trưng dụng y và đám huynh đệ thủ hạ. Cả bọn chạy tới bến Qua Châu tạm thời trưng dụng một đại thương đội, đổi lại thành thủy binh theo xe ngựa chạy tới Dương Châu.
Bên trong những chiếc rương này không phải là bạc, mà là các loại hàng hóa như giấy Tuyên Thành, đồ sứ Cảnh Đức trấn.
Thật may là thủy chung không có ai sinh ra nghi ngờ đối với rương bạc, có lẽ bởi vì rương đựng hàng hóa này có bề ngoài rất giống với rương chứa bạc, Tần Lâm ở bến thuyền quan sát một hồi mới chọn thương đội này.
Rõ ràng "bạc" bị Ngũ Phong hải thương vận chuyển ra biển đột nhiên lại trở về Hàng Châu, quân sĩ hành dinh không đánh nhau cùng tào công, đám người nằm vùng trà trộn trong tào công cũng không thể phát huy tác dụng. Vì vậy đám người áo đen mai phục nghi hoặc không hiểu: vì sao chuyện lại biến thành như vậy, hoàn toàn khác với kế hoạch đã định…
Một tên áo đen nằm ở phía sau cửa sổ sơn đen, tụ tinh hội thần dùng cường nỗ nhắm ngay tào công, hậm hực hỏi đồng đảng bên người:
- Mao sư huynh, có chuyện gì vậy, không phải là Hạ Hương chủ đã nói…
Bịch một tiếng trầm đục, khiến cho người áo đen kia bị dọa sợ nhảy dựng từ dưới đất lên, vội vàng quay đầu lại chỉ thấy Mao sư huynh đã mềm nhũn thân hình ngã lăn ra đất, sinh tử không biết, sau đó y lại nhìn thấy Ngưu Đại Lực đang cười.
Một cây gậy to lớn giáng xuống đầu, trước khi người áo đen bất tỉnh trong trí nhớ còn lưu lại một hình ảnh, là hàm răng vàng khè của Ngưu Đại Lực lúc y toét miệng cười thật rộng.
Thật ghê tởm... Đây là ba chữ cuối cùng xuất hiện trong đầu người áo đen trước khi bất tỉnh, ngay sau đó trên đầu đau nhói, trước mắt tối sầm, tạm thời mất đi ý thức.
Ở viên môn, Hàn Phi Liêm cùng Du Quải Tử áp tải "bạc" đi vào, lúc này hai người bọn họ mới thở ra một hơi thật dài. Nếu mới vừa rồi phát hiện ra không phải là bạc, Bạch Liên giáo đồ trà trộn trong đội ngũ tào công thừa cơ kích động, chỉ sợ hậu quả hết sức nghiêm trọng, nhưng bây giờ lòng người đã định, đại cục không cách nào đảo lộn được nữa.