Trên nóc nhà phía trước bên phải có một người đang đứng, tuy thanh âm không lớn, nhưng mơ hồ nghe như vàng rơi trên đá:
- Có lão Hoắc ta ở đây, lão hãy ngoan ngoãn lưu lại đi thôi!
Đoạn Hải Bình chấn động toàn thân, bỏ tử thi kỵ binh xuống, đơn chưởng dùng sức vỗ một cái trên yên ngựa, thân hình bay lên đáp xuống nóc nhà bên trái, còn trên không trung đã cười lạnh nói:
- Bại tướng dưới tay cũng dám lớn lối hay sao?
Cừu nhân gặp mặt lập tức đỏ mắt, Hoắc Trọng Lâu không đáp nửa lời, hai tay vận khởi Đại Lực Ưng Trảo công tung thân mà lên, móng tay vàng khè vẽ ra từng đạo trảo ảnh giữa không trung.
Đoạn Hải Bình không dám chậm trễ, sử xuất bản lãnh giữ nhà Thanh Bình kiếm pháp, một thanh nhuyễn kiếm được lão sử tới mức xuất thần nhập hóa, cả người lẫn kiếm hóa thành một luồng thanh quang, liều mình ác đấu cùng Hoắc Trọng Lâu.
Hai người đều coi như là nhân vật đỉnh cấp trong chốn giang hồ, phen này ác đấu vô cùng lợi hại. Chỉ thấy trảo ảnh Hoắc Trọng Lâu đan xen chập chùng, ngưng trọng như núi, kiếm quang Đoạn Hải Bình bay nhanh như điện chớp, quỷ dị sắc bén, trong thời gian ngắn đấu với nhau bất phân thắng bại.
Các kỵ binh dần dần xúm lại, cũng muốn báo thù tuyết hận thay đồng bọn bị giết, nhưng muốn xông tới đánh nhau, người ta ở trên nóc nhà, ngựa nhảy không lên. Lại thêm sợ rằng đánh nhau cũng không phải là đối thủ cùng một cấp bậc, ngược lại khiến cho Hoắc Trọng Lâu thêm loạn. Đang muốn bắn tên, nhưng Hoắc Trọng Lâu khổ chiến quên sống chết cùng Đoạn Hải Bình, nếu bắn tên ra nói không chừng không bắn trúng Đoạn Hải Bình, ngược lại ngộ thương Hoắc Trọng Lâu, chẳng phải oan uổng hay sao?
Hoắc Trọng Lâu cũng hiểu được chỗ mấu chốt này, vì vậy tấn công liên miên bất tuyệt không buông lỏng chút nào, ép tới từng bước, muốn làm cho Đoạn Hải Bình bị mình công kích bại lộ sơ hở, bắt lão dưới tay, rửa sạch nhục trước.
Không ngờ rằng Đoạn Hải Bình lâm nguy không sợ hãi, ngược lại càng đánh càng hăng, nhuyễn kiếm vũ lộng mưa gió không lọt. Hoắc Trọng Lâu nóng lòng lập công, bị lão nắm lấy sơ hở xông vào trung cung, lưỡi kiếm chém ngược để lại một vệt máu đỏ ở lưng bàn tay.
Tần Lâm đã quét sạch Bạch Liên giáo đồ phía trước, dẫn dắt quan binh đuổi tới hậu viện, thấy tình hình như vậy lấy làm kinh hãi:
- Con bà nó, vốn lão tử muốn bắt sống giam giữ, xem ra không thể làm gì khác hơn là...
Hắn ra lệnh một tiếng, điểu thương binh lập tức phân tán ra, họng súng chỉ nóc nhà, sau đó mới rống to:
- Lão Hoắc, tránh ra, để ta đối phó người này!