- Hay quá, tương lai Tần ca ca cũng làm Quốc Công, cũng to chẳng kém phụ thân Từ tỷ tỷ.
Trương Tử Huyên lại khẽ nhướng mày, chỉ là Quốc Công sao, sợ rằng chưa chắc...
Vũ Xương Bá Tần Lâm mới vừa ra lò, sau khi tiếp chỉ không lâu đi ra ngoài Thừa Thiên môn khấu tạ hoàng ân mênh mông cuồn cuộn. Vạn Lịch triệu vời hắn vào cung, hỏi han quá trình bình định Nam Cương, quân thần trò chuyện vô cùng tương đắc, lệnh cho Tần Lâm cỡi ngựa từ trong cung chạy ra, diễu hành ngoài đường phố.
Dĩ nhiên quân thần tương đắc, không cần nói Tần Lâm, sau khi Vạn Lịch trải qua chuyện này được đội cái mũ minh quân cũng không có gì kỳ lạ, mấu chốt là Trịnh Trinh lễ kính công thần, đại nghĩa diệt thân, đã có được danh ‘hiền phi’. Hiện tại tiến thêm một bước tới mục đích mà Vạn Lịch hy vọng, làm sao y có thể không vui mừng cao hứng. Cho dù là trước đây y có bảy phần đề phòng Tần Lâm, lúc này chỉ còn lại ba phần.
Tần Lâm mặc triều phục Bá tước, đầu đội Thất Lương quan kim thiền trĩ vĩ, lưng đeo cửu long ngọc đái, cỡi Chiếu Dạ Ngọc Sư Tử ra khỏi Thừa Thiên môn, dọc theo Tây phố Trường An diễu hành trở về. Dân chúng dọc đường thảy đều hân hoan, khen một tiếng giỏi cho Vũ Xương Bá bình Nam Cương!
- Tần Đốc Chủ... được phong Bá tước ư?
Các thương nhân tơ lụa cao hứng nhảy dựng lên, kêu chưởng quỹ, người làm:
- Đi mau, tối nay ăn mừng một bữa, rượu thịt tính hết cho ta! Không say không về!
- Ông trời có mắt, người tốt được báo đáp!
Đám phu khuân vác Tào Bang đang vận chuyển đồ sứ cũng hân hoan vui mừng.