- Quy định là ba năm mới có một lần triều cống sao?
Tư Vong Ưu có hơi bất mãn hỏi sứ giả.
- Đúng vậy, bởi vì Nam Cương và kinh sư cách nhau vạn dặm, triều đình đặc biệt lượng giải mới quyết định ba năm triều cống một lần.
- Như vậy còn tới ba năm...
Tư Vong Ưu cười cười, đắm chìm trong hồi ức quá khứ, thấp giọng nỉ non:
- Tần Đại ca, huynh còn thiếu muội một câu trả lời thỏa đáng.
-----------
- Hừ, tiểu oan gia lòng dạ độc ác, lập tức phủi mông trở về kinh sư, cũng không chịu tới thăm ta!
Trên boong chiến hạm Lâm Anh hiệu khổng lồ, Kim Anh Cơ lười biếng ngáp một cái, hai tay vịn lan can, thân thể mềm mại nghiêng về phía trước, eo rắn nước thon nhỏ gập cong lại thành một góc độ mê người.
Xiêm La cổ thành A Du Đà Da trước mắt nàng đắm chìm trong ánh mặt trời màu vàng rực rỡ, Phật tháp và bảo đỉnh hoàng kim vương cung lóe lên ánh sáng chói chang. Mị Nam hà bốc lên hơi nước nghi ngút, các nữ nhân Xiêm La thân hình thướt tha yểu điệu dùng bình sứ múc nước, trong thành trì sau lưng truyền tới tiếng tụng kinh lâm râm.
Hết thảy có vẻ cổ xưa mà bình tĩnh, trong hơn ngàn năm qua, người trên đồng bằng Mị Nam hà đã quen với cuộc sống bình thản an nhàn này.
Có lẽ là cuộc sống an nhàn quá mức đã làm tiêu ma ý chí chiến đấu, dân tộc tin sùng Phật giáo tiểu thừa này cũng không am hiểu chiến đấu. Bất kể người Miến Điện, người Đông Dương hay là người Tây Dương đã từng mang theo máu lửa đao binh tới nơi này, chém giết tàn nhẫn mang lại hồi ức bi thảm cho A Du Đà Da
Hiện tại lại có một đám người ngoại lai giá lâm nơi này với khí thế hùng mạnh chưa từng có. Lâm Anh hiệu lẳng lặng đậu trên bến cảng, thân thuyền cao lớn mà tràn đầy mỹ cảm, hai bên hông là vô số cửa sổ pháo chằng chịt, mỗi khi mở ra, những họng pháo đen ngòm khổng lồ cho người ta cảm giác tràn đầy lực lượng. Mỗi ngày khi hoàng hôn buông xuống, chiếu rọi bóng họng pháo ngả thật dài, giống như bảo kiếm A Tu La đâm về phía Phật tháp trong thành.
Lúc Hắc Vương Tử Nạp Lê Huyên gần đi cũng từng bố trí một chút, lệnh cho các đại thần ở lại nếu có được cơ hội hãy tìm cách tấn công Lâm Anh hiệu.