-Đánh đuổi đi rồi?
Tô Lạp phì cười, tựa ở cạnh cửa phòng bếp nhìn Diệp Âm Trúc.
Diệp Âm Trúc nhìn hắn vẻ mặt bất đắc dĩ, nói:
-Những đệ tử này không cố gắng luyện tập tăng cao năng lực, lại bởi vì một cái danh tiếng hư vô tới tìm ta gây phiền toái, thật không biết bọn họ nghĩ như thế nào nữa.
Tô Lạp mỉm cười nói:
-Đây là tố chất a! Mễ Lan Ma võ học viện mặc dù là đại lục đệ nhất học viện, nhưng cũng không phải mỗi một đệ tử đều là ưu tú. Người chính thức sau khi ra khỏi học viện có thể có thành tích, dù sao chỉ là con số rất nhỏ. Ngươi nghĩ lại, tinh nhuệ đệ tử cùng chúng ta đi Cầm Thành lần trước như thế nào không có một người tới tìm ngươi gây phiền toái?
Diệp Âm Trúc thở dài một tiếng,
-Hương Loan học tỷ chiêu này thật là quá cao tay. Xem ra chỉ có thể làm cho nàng phủ nhận ta không phải nữ bằng hữu của nàng, chuyện này căn bản mới có thể giải quyết.
Tô Lạp cười nói:
-Cũng khó trách nàng tức giận, Hương Loan vẫn xem ngươi là bạn tốt. Ngươi xem, tại học viện, ngoại trừ ngươi ra nàng còn đối với một nam nhâm nào tốt chưa? Vậy mà kỳ nghỉ, ngươi lại mang bằng hữu tốt nhất của nàng đi, ngay cả một tiếng cũng không nói. Đổi lại là ta, cũng nhất định sẽ sinh ra tức giận.
Diệp Âm Trúc cười khổ nói:
-Vậy ngươi nói ta bây giờ phải làm gì? Ta cũng là bất đắc dĩ a! Ngươi cũng biết thân phận của Tử mẫn cảm cỡ nào. Ta mặc dù tín nhiệm Hương Loan, nhưng nàng dù sao là Mễ Lan đế quốc công chúa, mâu thuân giữa loài người và thú nhân, không thể là chuyện dễ dàng giải quyết như vậy.
Tô Lạp nói:
-Chỉ có mang roi tới xin tha tội (phụ kinh thỉnh tội). Bất quá cũng thật khó cho ngươi, vừa rồi lúc đi báo danh cho Yên La các nàng đã bắt đầu bị quấy nhiễu, cho tới bây giờ suốt một giờ buổi chiều đều bị những con ruồi này vây quanh, thay đổi là ta, nói không chừng đã mở đường máu rồi.
-Quên đi, ngươi cũng là nói vậy thôi. Dù sao cũng đều là đồng học, như thế nào có thể thật sự thương tổn bọn họ. Mang roi xin tha tội thì mang roi xin tha tội đi. Ta bây giờ sẽ đi tìm Hương Loan học tỷ, ngẩng đầu là một đao, rụt cổ cũng là một dao. Hương Loan học tỷ chính là người rất tốt, nàng nhất định sẽ tha thứ cho ta.
Diệp Âm Trúc cho tới bây giờ sẽ không trốn tránh phiền toái, nghĩ tới đây, hắn lập tức chuẩn bị đi ra ngoài.
-Ngươi như vậy mà đi à!
Tô Lạp gọi Diệp Âm Trúc lại.
Diệp Âm Trúc sửng sốt,
- Không đi như thế này thì còn có thể đi như thế nào?"
Tô Lạp nói:
-Muốn người ta tha thứ cho ngươi, như thế nào cũng phải mang phần lễ vật đi chứ.
Diệp Âm Trúc chợt nói:
-Đúng vậy! Ta như thế nào lại quên. Nhưng là, ta mang lễ vật gì cho nàng thì tốt đây?
Tô Lạp cười nói:
-Ngươi trên người đồ tốt nhiều như vậy, còn hỏi ta sao?
Diệp Âm Trúc cả mặt buồn rầu nói:
-Nhưng là đồ vật này trên người ta không có thích hợp với Hương Loan. Ta tự mình nghĩ vậy, Tô Lạp ta đi trước đây. Ngươi ăn cơm trước đi.
Phòng của Hương Loan cũng trong khu túc xá của Thần âm hệ, khoảng cách không xa phòng của Diệp Âm Trúc, bởi vì quan hệ tốt với Hải Dương, cứ xem hai người bọn họ phần lớn ở cùng một chỗ từ trước tới giờ.
Đi tới trước cửa phòng của Hương Loan, Diệp Âm Trúc đứng hồi lâu, mới đi tới trước, gõ gõ cửa.
-Hương Loan học tỷ, ngươi có ở trong không?
Trong phòng không có thanh âm, đang lúc Diệp Âm Trúc chuẩn bị gõ cửa lần thứ hai, đại môn đột nhiên mở ra, mở cửa đúng là Hương Loan.