Cầm Đế

Chương 99: Chương 99: Thất quốc thất long bài vị chiến


Chương trước Chương tiếp

Xuất hiện trong phòng của Diệp Âm Trúc đúng là vị Ngân Long công chúa Ly Sát lạnh như băng tuyết.

-Ly Sát? Sao ngươi lại tới đây?

Diệp Âm Trúc kinh ngạc nhìn vị mỹ nữ Ngân Long tộc ày. Có một đoạn thời gian không thấy, hắn phát hiện, Ly Sát nhìn qua so với lần trước dĩ nhiên tiều tụy đi vài phần. Nhưng khí chất trong trẻo nhưng lạnh lùng của nàng lại nhu hòa đi vài phần.

Nhìn kỹ Diệp Âm Trúc, Ly Sát nhàn nhạt nói:

-Là ông nội sai ta tới tìm ngươi, theo ta về Ngân Long thành.

Nàng nói chính là giản khiết như vậy, nhưng tâm của nàng lúc này, lại hoàn toàn bất đồng với trước kia. Nhìn Diệp Âm Trúc, không biết tại sao, nàng phát hiện đôi mắt tím của mình dĩ nhiên không cách nào rời đi. Cùng lần trước gặp mặt thời gian cũng không tính là quá dài, nhưng lúc này, giờ phút này, nàng lại phát hiện, khi mình gặp lại nam nhân anh tuấn này, trong lòng sinh ra một loại tâm tình thỏa mãn.

Khí chất của hắn vẫn ưu nhã như vậy, vẫn là ma pháp bào màu trắng phảng phất vĩnh viễn không thay đổi, chỉ là ánh mắt trong suốt của hắn tựa hồ trở nên thâm thúy rất nhiều, khí tức cũng trở nên càng khó có thể nắm bắt.

-Đi Ngân Long thành? Làm gì? Sẽ không phải là lại muốn khảo nghiệm gì với ta chứ.

Diệp Âm Trúc mỉm cười nói, mặc dù hắn rất không thích địa phương đó, nhưng hắn cũng biết, trước khi mình làm ra cử động gì, Ngân Long thành tuyệt đối sẽ không sinh ra uy h**p gì với mình.

Ly Sát nhíu nhíu mày,

-Ngươi tựa hồ rất ghi nhớ cừu hận.

Diệp Âm Trúc nói:

-Ta không nên nhớ cừu hận sao? May là ta còn sống, nếu không, ngay cả ghi nhớ cừu hận cũng không có khả năng.

Ly Sát nhìn kỹ Diệp Âm Trúc.

-Vậy ngươi đi hay là không? Đừng quên, ngươi bây giờ đã là một ngoại tịch Ngân Long.

Diệp Âm Trúc bày ra một bộ dáng bất đắc dĩ,

-Đương nhiên phải đi. Ngân Long vương cho gọi, ta như thế nào có thể không đi đây? Ly Sát, có thể tiết lộ trước một chút hay không, ông nội ngươi tìm ta, đến tột cùng là chuyện tốt hay là chuyện xấu?

Ly Sát nhìn Diệp Âm Trúc, nàng vốn định cự tuyệt nghi vấn như vậy, nhưng không biết tại sao, tâm lại đột nhiên mềm nhũn. Cúi đầu nói:

-Nu là chuyện xấu, ta sẽ tìm đến ngươi sao? Đương nhiên, cũng không phải chuyện tốt gì. Ngươi từ trong Ngân Long tộc được rất nhiều lực lượng, cũng nên vì Ngân Long tộc làm một chút. Dù sao, ngươi cũng là một thành viên trong chúng ta.

Diệp Âm Trúc trong mắt toát ra một tia trào phúng.

-Một thành viên trong các ngươi? Có thể chỉ có ngươi mới có thể xem là như vậy. Chờ ta một chút, ta để lại cho bạn cùng phòng một phong thư, hy vọng lần này đi thời gian không quá dài.

Tô Lạp tới thích khách hệ báo cáo, Diệp Âm Trúc cũng không biết nàng bận việc gì, đơn giản viết lại mấy câu, nói cho Tô Lạp mình ra ngoài có việc, sẽ rất mau quay trở về.

-Chúng ta đi.

Quang mang từ thủy tinh cầu màu tím trong nháy mắt bao phủ cả phòng, pháp trận thần kỳ dưới chân lóe sáng, ánh sáng lóe lên, Diệp Âm Trúc đã mang theo Ly Sát tiến vào đặc thù không gian trong truyền tống trận.

Định vị pháp trận tại Ngân Long thành, ngay trong sào huyệt của Đại trưởng lão Ngân Long tộc Hoắc Hoa Đức, cho nên khi Diệp Âm Trúc và Ly Sát mới từ ma pháp trận xuất hiện, hắn đã nhìn thấy thân thể khổng lồ của Hoắc Hoa Đức. Chỉ bất quá, gặp lại Hoắc Hoa Đức lại khiến cho Diệp Âm Trúc trong lòng chấn động.

Lần trước lúc nhìn thấy Hoắc Hoa Đức, lân phiến trên người lão vẫn còn là màu tím, ước chừng có hai phần ba là màu tím, mà lần này gặp lại, Hoắc Hoa Đức đã hoàn toàn là một con rồng màu tím, kỳ dị hơn chính là, thân thể lão tựa hồ trở nên nhỏ một chút. Mà khí tức của lão cũng so với lần trước gặp Diệp Âm Trúc thu liễm rất nhiều. Không biết tại sao, Diệp Âm Trúc ngược lại hiểu được bây giờ Hoắc Hoa Đức nguy hiểm hơn. Trong mơ hồ, từ ngoại hình của Hoắc Hoa Đức hắn hiểu được chút ít.

-Ông nội, Diệp Âm Trúc tới.

Ly Sát vẫn lạnh như băng như trước. cho dù đối mặt với ông nội của mình.
...


Loading...