Quả nhiên Âm Trúc vừa cất tiếng nhận lỗi, Ny Na nãi nãi nhẹ cau đôi mày liễu:
- Âm Trúc, ngươi nói ta nghe coi mấy ngày vừa rồi ngươi đi đâu mà giờ mới thấy mặt?
Diệp Âm Trúc đã nghĩ cách giải thích cẩn thận từ trước liền đáp:
- Ny Na nãi nãi, con vừa đến thăm Cầm thành, lãnh địa của con, con rất muốn xem nó ra sao! Con vừa về với tới chưa kịp nghỉ ngơi đã tới vấn an nãi nãi ngay à!
Ny Na chủ nhiệm hừ lạnh một tiếng, kéo tai Diệp Âm Trúc:
- Tiểu tử ngươi biết quan tâm đến ta từ lúc nào thế? Ngươi chạy rông tới Cầm thành hả? Ngay cả nha đầu Hải Dương cũng bị ngươi lôi kéo! Ngươi có biết lão gia gia Hải Dương là Tây Đa Phu loạn lên vì nha đầu đó không? Lão chạy tới truy xét ta đủ điều. Ta đoán ngay là ngươi đầu trò mà!
- Ách,... nãi nãi, nãi nãi không thể dùng từ « lôi kéo »! Chúng con chỉ chạy tới xem Cầm thành rồi về thôi. Có mấy người đi cùng chúng con kìa, nãi nãi.
Diệp Âm Trúc vừa đáp vừa thăm dò.
Ny Na chủ nhiệm nghe Diệp Âm Trúc trực tiếp kêu mấy tiếng « nãi nãi » mà không gọi đủ cả tên bà thì lửa giận sớm tiêu tan, thậm chí dung diện còn bừng đỏ:
- Tiểu tử thúi lẻo mép này, chuyên gia mang phiền toái đến cho ta. Lần này ngươi về rồi, lần sau đi đâu, ngươi phải nói trước cho ta trước nghe không?
- Nhất định rồi, nãi nãi.
Diệp Âm Trúc cười khổ đáp.
Ny Na lúc này trong mắt chợt có tia oán giận:
- Tây Nhĩ Duy Áo thật quá hồ đồ, lại ban cho ngươi Khoa Nhi Á thành cằn cỗi hoang vắng xa xôi. Thật bực chết người! Không biết hắn nghĩ cái gì trong đầu nữa. Đợi hắn vác mặt đến tìm ta, ta sẽ nói hắn ban cho ngươi một lãnh địa khác!
- Đừng mà, nãi nãi!
Diệp Âm Trúc cố thay đổi chủ ý của Ny Na chủ nhiệm:
- Cầm thành quả là một nơi thích hợp cho con, thanh bình yên tĩnh u nhã. Hơn nữa, Duy Áo thúc thúc còn miễn thuế cho Cầm thành nữa!
Ny Na chủ nhiệm nghe xong, nghiêm mặt hỏi Âm Trúc:
- Ngươi sao kêu loạn lên vậy. Ngươi gọi ta là nãi nãi, sao gọi hắn là thúc thúc! Bối phận rối loạn hết cả!
Diệp Âm Trúc nhăn nhó giải thích:
- Vậy người chỉ con gọi sao giờ? Sao người cứ so với Tây Nhĩ Duy Áo nhiều vậy? Con học cùng với Hương Loan học tỷ, đâu thể gọi phụ thân Hương Loan là gia gia chứ?
Ny Na chủ nhiệm thoáng nét cười:
- Thôi được, tùy ngươi. Nhưng không được thay đổi cách gọi ta là được! À, nhắc tới Hương Loan, ngươi cũng phải lưu tâm một chút! Ngươi đem Hải Dương ra ngoài mà không thèm đoái hoài tới nó, thế nào nó cũng kiếm ngươi trả đũa!
Diệp Âm Trúc cười khổ:
- Không phải con bỏ bẵng Hương Loan! Nàng thân là đế quốc công chúa, đâu thể tùy tiện rời kinh thành được đây? Con không muốn bị Tây Nhĩ Duy Áo thúc thúc phái người truy sát đâu!
Những chuyện xảy ra ở Cầm thành cùng những việc đã qua ở Cực Bắc hoang nguyên làm sao có thể lộ ra với Hương Loan được đây. Bản thân Diệp Âm Trúc tin tưởng Hương Loan, nhưng lần này liên quan tới an nguy của nhiều người, dù sao thân phận công chúa đế quốc của Hương Loan là quá nhạy cảm.
Ny Na chủ nhiệm chỉ sang một bên:
- Âm Trúc, ngươi ngồi đi! Sao bộ dạng ngươi tựa như vừa chạy đường trường vậy? Mồ hôi đầy đầu kìa! Rất nóng sao?
Không có cách nào à! Diệp Âm Trúc hiện vẫn đang mặc một bộ y phục mùa thu, hợp với tiết trời nơi Cầm thành, vừa rồi lại bị Ny Na nãi nãi hạch hỏi mãi nên đâu có tránh được việc toát mồ hôi chứ.
- A!
Âm Trúc chậm rãi ngồi xuống rồi nói:
- Nãi nãi, con hôm nay tìm người cũng có chuyện. Thần âm hệ chúng ta còn chưa ngừng nhận đơn báo danh sao?
Nghe tới việc báo danh nhập học của Thần âm hệ, khuôn mặt của Ny Na chủ nhiệm chợt trở nên sáng bừng, nói: