- Tô Lạp mấy người bọn Thường Hạo ăn cơm xong chưa?
Diệp Âm Trúc vừa ăn vừa hỏi. Mặc dù thức ăn của Địa Tinh tộc chế biến rất tinh xảo, nhưng không biết tại sao hắn thích ăn nhất là cơm do Tô Lạp nấu. Hắn cũng từ chối thức ăn do Địa Tinh Đại trưởng lão gửi tới.
Tô Lạpchống cùi chỏ trên bàn, nhìn Diệp Âm Trúc ngấu nghiến thôn tính thức ăn, trên mặt không nhịn được nở nụ cười:
- Yên tâm đi, mọi người đều ăn xong rồi. Hải Dương cùng Lam tinh linh môn ăn cùng một chỗ, nàng để ta chuyển cáo với ngươi, là bây giờ Lam tinh linh môn đã tiến bộ rất nhiều về nhạc lý. Ngươi nếu có thời gian thì đến chỉ dạy cho các nàng một ít.
- Ừ, biết rồi, đợi cơm nước xong đã. Ta còn phải tìm Lỗ Tây Nặc trưởng lão thương lượng vài chuyện đã.
Tô Lạp nhìn Diệp Âm Trúc.
- Âm Trúc, tại sao ngươi làm cái gì cũng đều chuyên chú hết vậy?
Diệp Âm Trúc nuốt một miếng thức ăn.
- Tại sao phải hỏi như thế? Có lẽ là thói quen từ nhỏ do học cầm tạo nên. Tần gia gia từng nói, bất luận muốn làm tốt chuyện gì, nếu không thể chuyên chú, thì không có khả năng hoàn thành. Cho nên, trong lúc luyện cầm ta đã học được cách chuyên chú.
Tô Lạp mỉm cười nói:
- Ngươi biết không? Lúc ngươi chuyên chú làm việc, nhìn rất ngây thơ khờ khạo, nhất là lúc gảy đàn.
Diệp Âm Trúc nuốt nốt miếng cơm cuối cùng, nói:
- Tại sao các ngươi luôn nói là ta khờ, phải chăng ta thật sự ngốc lắm hả?
Tô Lạp nhìn hắn chăm chú, trong lòng thầm nghĩ: "Ngươi đương nhiên ngốc, ngươi là thiên hạ đệ nhất ngốc tử". Nhưng ngoài miệng lại không có nói thêm gì:
- Được rồi, ngươi không phải muốn tìm Lỗ Tây Nặc trưởng lão có việc sao? Mau đi đi, ta muốn thu dọn phòng, không đi cùng ngươi đâu.
- Ừ.
Diệp Âm Trúc đứng lên, đi ra ngoài. Không biết tại sao, hắn có ý nghĩ, là Tô Lạp mấy lúc gần đây, tâm tình trở nên càng ngày càng khó hiểu, tựa hồ không giống với trước kia. Mặc dù đang nói chuyện với mình hay khi đối mặt với những người khác, hắn thường xuyên thấy được tâm trạng bi thương trong ánh mắt. Diệp Âm Trúc tin tưởng, mình không có phán đoán sai lầm.
Không có thời gian để nghĩ ngợi nhiều, Diệp Âm Trúc rời phòng đi ra. Đến thẳng chỗ viễn cổ chi thụ của An Nhã mở ra truyện tống pháp trận, tự mình truyền tống đến địa bàn Ải Nhân tộc, dù sao truyện tống pháp trận này cũng không nhiều, chỉ có mình bằng vào tử thủy tinh cầu mới có thể sử dụng. Phạm vi của Bố Luân Nạp sơn mạch vô cùng rộng lớn. Nếu mỗi lần đi tìm Ải Nhân tộc hoặc Địa Tinh đều phải đi bằng chân thì thật sự quá mệt mỏi rồi. Thực lực càng mạnh thì phạm vi truyền tống càng tăng. Bây giờ Diệp Âm Trúc một mình truyện tống sẽ không tiêu hao nhiều pháp lực lắm.
Ải Nhân tộc xây dựng phi thường nhanh, bọn họ là một dân tộc am hiểu cách kiến tạo. Trong vòng hơn mười ngày, với sự trợ giúp của Địa Tinh bộ lạc, bọn họ đã khai tạo huyệt động. Diệp Âm Trúc cũng rốt cục kiến thức được thế nào là Địa Tinh khai phá giả.