-Tại sao?
Lỗ đặc tư thở dài một tiếng nói:
-Xin lỗi An Nhã a di vốn dĩ ngài cùng tộc chúng ta có quan hệ, ngài thỉnh cầu chúng ta tất nhiên nhất định phải giúp đỡ hết sức.Huống chi vừa rồi các ngươi còn giải vây chúng ta nhưng bây giờ, tình huống của Ải Nhân tộc ngài cũng đã thấy, bị thú nhân tộc phát hiện là một nguy cơ cực lớn. Phần lớn tinh lực của chúng ta đều bị tiêu hao vào đấy, nhất là các chú tạo sư lại càng phải hao phí tâm lực, hi vọng chế tạo ra được loại vũ khí tốt hơn, lần sau khi bị tấn công ít nhất cũng có thể cùng đối phương đánh một trận thật oanh liệt.
Nghe xong Lỗ tư đặc giải thích Diệp Âm Trúc nói:
-Lỗ đặc tư tộc trưởng ta nhận làm cho thế này không phải là biện pháp,như vậy không giải quyết được vấn đề.
Lỗ đặc tư sửng sốt trong mắt bùng lên một đoàn lửa giận,
-Tại sao?
Từ lúc Diệp Âm Trúc cùng An Nhã đến hắn nhìn Diệp Âm Trúc có chút không vừa mắt. Diệp Âm Trúc anh tuấn, ưu nhã hắn không có khả năng so sánh, mà An Nhã thì lại quá xinh đẹp làm cho hắn say mê. An Nhã cùng Diệp Âm Trúc trong lúc vô tình toát ra sự thân mật, hắn đã nhìn ra hai người quan hệ không tầm thường. Ải Nhân tính tình như liệt hỏa, ghen ghét lại càng mãnh liệt. Cho nên hắn đối Diệp Âm Trúc vốn không có ấn tượng gì tốt. Nếu không phảiì Diệp Âm Trúc là đồng bọn với Tử Tinh Bỉ Mông, hắn thậm chí không muốn cùng Diệp Âm Trúc nói chuyện.
Diệp Âm Trúc nói:
-Ngài vừa rồi cũng đã nói qua thú nhân tộc nhìn sẽ không từ bỏ ý đồ của mình, mặc dù lực lượng của các vị rất cường đại, nhưng dù sao cũng không có khả năng bảo vệ tất cả các Ải Nhân. Nếu thú nhân trở lại, nhất định lúc đó Ải Nhân tộc rất có thể sẽ bị đồ sát, cho nên ngạnh kháng cũng không phải là biện pháp tốt!
Lỗ đặc tư sắc mặt trầm xuống
-Phải chăng ý của ngươi là Ải Nhân tộc chúng ta không đủ mạnh?
Diệp Âm Trúc nhíu mày hắn cũng cảm giác được tâm tình của Lỗ Đặc Tư có chút không ổn:
-Lỗ đặc tư tộc trưởng xin chớ hiểu lầm ý của ta. Số lượng thú nhân lớn như vậy, lại thêm thực lực mỗi tên đều rất mạnh mẽ, chống lại cũng không phải là biện pháp. Ta muốn đề nghị các người tạm thời rời khỏi đây, tránh mũi nhọn của quân đội Thú nhân đã.
Lỗ đặc tư tức giận hừ một tiếng
-Nhóc con mặt trắng ngươi vẫn cho rằng chúng ta không cách nào chống lại thú nhân được? Đừng tưởng rằng ngươi có Tử Tinh Bỉ Mông làm đồng bọn có thể ở chỗ này hướng ta chỉ tay đá chân, khi ta trở thành Ải Nhân đệ nhất dũng sĩ lúc ngươi còn chưa ra đời đâu.
-Lỗ đặc tư.
Minh cùng An Nhã cơ hồ đồng thanh kêu lên một tiếng, ánh mắt mang theo vẻ trách móc.
Ánh mắt Diệp Âm Trúc vẫn tĩnh lặng như trước, không vì sự bài xích không chút khách khí của Lỗ Đặc Tư mà tức giận. Nhưng có một điều mà ngay cả An Nhã cũng không biết, đó là hắn càng tĩnh lặng thì tâm tình hắn lại càng không tốt. Tần Thương đã từng dạy hắn, tình huống càng khó khăn phức tạp lại càng phải cố gắng bảo trì sự tỉnh táo của bản thân.
-Lỗ Đặc Tư tộc trưởng, ngươi nói ta xem thường các ngươi đúng không? Không sai, vừa rồi ta chính là muốn nói các ngươi còn kém xa so với đối thủ Thú nhân tộc. Nếu đổi lại là thời kì thịnh vượng nhất của Ải Nhân tộc thì may ra còn có thể, nhưng lúc này thì đừng nghĩ đến chuyện đó làm gì. Cho dù ngươi có sự trợ giúp của Minh, thực lực đại tăng, nhưng thủy chung hắn vẫn là Sơn Lĩnh cự nhân - một trong tứ đại thú thần của Thú Nhân tộc, là Hoàng Giả của Lôi Thú tộc. Muốn dựa vào đó để khôi phục lại vinh quang của Ải Nhân tộc là điều không thể.
Diệp Âm Trúc cũng không chút khách khí nói thẳng vào vấn đề.
-Đủ rồi, ta không cần ngươi dạy ta phải làm như thế nào.
Lỗ Đặc Tư tiến lên một bước tức giận nhìn Diệp Âm Trúc, hai nắm tay nắm chặt đến nỗi vang lên từng tràng răng rắc. Kì thật hắn cũng biết Diệp Âm Trúc nói đúng, nhưng không hiểu tại sao, những lời do Diệp Âm Trúc nói ra hắn đều cảm thấy rất khó tiếp nhận.