Ải nhân chiến sĩ đập Hùng Nhân chiến sĩ một chuỳ, đầu tiên khải giáp trên người Hùng Nhân sẽ tổn hại, cho dù tháp thuẫn cũng gặp phải vết rách kinh người. Nhưng chiến chuỳ của Hùng Nhân đập vào khải giáp Ải Nhân, chỉ có thể trượt qua, đánh bay Ải Nhân chiến sĩ ra xa, căn bản không có cách nào làm tổn thương đến đối phương. Kinh khủng hơn là tài dụng búa của Ải Nhân, mỗi búa giáng xuống, nếu không bổ vào tháp thuẫn, có thể xả xuống kéo theo cả khối huyết nhục, tất nhiên sẽ làm Hùng Nhân trọng thương. Máu tươi tung toé đầy đất, cuộc chiến đã đến trạng thái thảm thiết. Đương nhiên, đây là về phương diện hùng binh. Ải nhân lợi dụng ưu thế địa hình, tạm thời tổn thất là rất nhỏ.
Dũng mãnh nhất chính là Lỗ Đặc Tư, cầm đầu tám gã Ải Nhân sử dụng song phủ, bọn họ đều là dũng sĩ trong dũng sĩ của Ải Nhân tộc, lực lượng dĩ nhiên vượt xa Ải Nhân bình thường. Trọng binh của thú nhân trước mặt họ đều không thể ngăn cản. Chỉ khi đánh đến nhóm Bỉ Mông cự thú, tình hình này mới tạm thời được chế trụ.
Đứng một bên lạnh lùng quan sát chiến sự, thực ra Mông Thác trái tim ứa máu! Đội Hùng Nhân trọng binh này đều đích thân một tay hắn dạy dỗ, nhưng lúc này chỉ có thể dùng chữ tổn thương thảm hại để hình dung. Nhìn từ thân thể mà suy, Hùng Nhân chiến sĩ rõ ràng mạnh hơn so với Ải Nhân, cho dù Ải Nhân chiến sĩ lực lượng rất lớn. Cuối cùng cũng không so sánh được với Hùng Nhân. Nhưng chênh lệch vũ khí và chiến giáp so với đối phương cực lớn. Địch nhân mặc chiến giáp, đích thực là một khối cương thiết tinh luyện, mà binh sĩ của hắn chỉ có một lớp kim chúc thô sơ cũng là thân thể, làm sao mà tránh khỏi thất bại được đây? Mông Thác trong lòng than thở quyết định của tù trưởng Sở La Môn vương. Nếu nhân sĩ dưới tay mình được trang bị vũ khí của Ải Nhân, vậy còn địch nhân nào có thể ngăn cản được cước bộ của đại quân thú nhân nữa đây? Hắn thậm chí còn ảo tưởng cả vóc dáng bản thân đang mặc bộ Bỉ Mông khải giáp Hoàng Kim rồi.
Chiến tranh quả là tàn khốc, đương khi hắn so sánh chiến giáp Hoàng Kim, Bỉ Mông cự thú tộc nhân đã tham gia cuộc chiến, cục diện nhất thời xảy ra thay đổi, Áo Lợi Phật cầm đầu, tám gã cự thú to lớn nghênh chiến với tám vị sơn khâu Ải Nhân. Ngăn cản bọn họ tiếp tục giết chóc Hùng Nhân. Mặt khác hai gã cuồng bạo Bỉ Mông, lại thành cỗ máy giết chóc.
Lợi trảo trăm thốn (tấc) từ cánh tay bắt đầu triển khai. Ải nhân trang bị đích thực tuyệt hảo, nhưng lại phải đối mặt với đối thủ thân cao mười thước, lực lượng so với cự thú thì vô cùng cường hãn, chênh lệch vũ khí cũng không cách nào sản sinh tác dụng. Da tay phủ đầy lông của Bỉ Mông cự thú thậm chí so với khải giáp của bọn họ còn cứng rắn hơn, lợi trảo lại phong nhuệ sắc bén như thế. Khi hai gã cự thú Bỉ Mông này trở thành nhân vật tiên phong trong đội hình Hùng Nhân, Ải Nhân phòng tuyến rút cục bị phá hỏng. Số lượng cùng ưu thế cũng đã hiển hiện rõ ràng.
Trong khi đội hình Hùng Nhân thành công chiếm được năm ngọn đồi, cuộc chiến nhất thời lại trở nên hỗn loạn. Mặc dù trước thương vong thảm trọng, nhưng lúc này quân đoàn Hùng Nhân tám ngàn binh, so với ba ngàn người bọn Ải Nhân, số lượng tuyệt đối chiếm ưu thế, huống chi còn có Bỉ Mông cự thú gia nhập.