Cầm Đế

Chương 90: Chương 90: Ải Nhân đệ nhất dũng sĩ


Chương trước Chương tiếp

An Nhã tựa lưng trên cây đại thụ, đột nhiên kêu lên kinh dị, Diệp Âm Trúc mới vừa chuẩn bị bắt đầu tu luyện một lần nữa giật mình mở mắt ra.

- Làm sao vậy? An Nhã tỷ tỷ.

An Nhã dùng tay quét lên mặt đất, lấy chút bùn đất đưa lên chóp mũi ngửi, hít một hai hơi rồi nói:

- Nơi này hình như vừa có một lượng lớn người đi ngang qua. Khí tức thú nhân phi thường nồng nặc.

Tinh Linh tộc khứu giác vô cùng linh mẫn nhất là trong khu rừng tràn ngập tự nhiên khí tức như chỗ này. Một khi có khí tức khác làm ảnh hưởng đến khí tức tự nhiên, sẽ lập tức khiến cho Tinh Linh chú ý.

- Một lượng lớn người? Có phải là Sở La Môn yếu tắc có hành động gi đó không.

An Nhã lắc đầu. Bọn họ sau khi xuyên qua Sở La Môn yếu tắc đã ở trong Cực Bắc Hoang Nguyên bay được một ngày, mà chỗ này chỉ còn cách nơi mà họ cần đến chỉ có một giờ phi hành.

- Âm Trúc, hình như có chút không đúng. Chúng ta đi theo bờ bên này của Sở La Môn yếu tắc tương đối hẻo lánh, nếu không Ải Nhân tộc cũng sẽ không lựa chọn bên này yếu tắc để sinh sống.

Diệp Âm Trúc trong lòng cả kinh

- An Nhã tỷ tỷ, ý của ngươi là …

An Nhã gật đầu nói:

- Rất có thể. Không được, chúng ta không thể nghỉ ngơi. Hay là nhanh chóng đi đến chỗ của Ải Nhân xem thử đi. Không có việc gì là tốt nhất, nếu thú nhân của Sở La Môn tộc làm chuyện gì bất lợi với họ, chúng ta cũng có thể giúp đỡ bọn họ.

Diệp Âm Trúc nhìn thoáng qua Hồng Linh đã ngủ say

- Hông Linh tiêu hao rất lớn, tựa hồ tạm thời không cách nào nghĩ hình được.

An Nhã sửng sốt một chút, suy nghĩ môt chút nói:

- Ta mang theo ngươi bay đi, ngươi mang theo nó.

Diệp Âm Trúc nói:

- Không, tỷ đã phi hành được một ngày, pháp lực tiêu hao không nhỏ. Nếu tiếp tục phi hành thêm một ngày nữa. Cho dù đến Ải Nhân tộc cũng không có lực lượng giúp cho bọn họ. Không bằng chúng ta tạm thời trước tiên nghỉ ngơi một chút, một canh giờ sau chúng ta ra đi, đến lúc đó ta dụng đấu khí trợ giúp Hồng Linh, hẳn là miễn cưởng có thể phi hành.

An Nhã suy nghĩ một chút nói

- Cũng chỉ có thể như vậy.

Mặc dù một canh giờ không dài, nhưng đối với tử giai bát cấp cường giả như nàng cũng đủ để khôi phục đại bộ phận lực lượng.

Mông Thác lạnh lùng nhìn kỹ ngọn đồi phía trước, giơ tay lên, phía sau đại thú nhân lập tức dừng lại. Là một trong những thống soái của thú nhân, Mông Thác không chỉ có thể dùng vũ lực, đồng thời cũng có trí tuệ khó có được trong thú nhân tộc. Là cường giả nổi danh trong Hùng Nhân tộc, địa vị của hắn trong Sở La Môn yếu tắc gần giống với Sở La Môn bộ lạc tù trưởng cùng với Sở La Môn Bỉ Mông vương.

Lúc này tại sau lưng Mông Thác, tổng cộng có hai quân đoàn. Phân biệt là Lang nhân khinh kỵ binh quân đoàn cùng quân đoàn chủ chiến Hùng nhân trọng hình bộ binh. Hai quân đoàn này đều là do hắn một tay bồi dưỡng, có thể nói đây là lực lượng trung thành nhất của hắn. Trong thú nhân tộc, có thể nói là tinh nhuệ trong tinh nhuệ. Một đối một tác chiến cùng với quân đoàn tác chiến là hai khái niệm hoàn toàn khác nhau. Mông Thác vẫn thường hay xem thường người của Lôi Thần bộ lạc. Hắn luôn tin tưởng rằng, dưới tình huống quân đoàn tác chiến, chỉ cần đối thủ không phải là Bỉ Mông cự thú, hắn luôn nắm chắc có thể đánh bại địch nhân có số lượng tương đương với mình.

Lần này, mang theo hai quân đoàn đi đến nơi hẻo lánh này chỉ có một mục đích. Đối với hành động lần này, Sở La Môn yếu tắc cực kỳ coi trọng, ngoại trừ hai chủ chiến quân đoàn không tính tới, hắn còn mang đến đây một vị Hoàng Kim Bỉ Mông cùng với hai vị bạch ngân Bỉ Mông trong tổng số mười Bỉ Mông cự thú của toàn bộ lạc. Lúc này Hoàng Kim Bỉ Mông thống suất Áo Lợi Phật đang đứng ở bên cạnh hắn. Cùng nhau nhìn về phía đồi núi trước mặt. Áo Lợi Phật nghi hoặc nhìn Mông Thác nói:

- Mông Thác, chính là nơi này hay sao? Nhìn qua không thấy một chút dấu vết nào của Ải Tử a!

Mông Thác mở cái bản đồ da trong tay ra nhìn kỹ nói:
...


Loading...