Cầm Đế

Chương 93: Chương 93: Uy chấn Ải Nhân Vương


Chương trước Chương tiếp

An Nhã vội phi thân ra, nàng vốn muốn đi cứu Diệp Âm Trúc trước, nhưng nhìn thấy song chưởng của Diệp Âm Trúc chói sáng quang mang hai màu vàng và bạc thì lập tức hiểu ra, tránh né chính là lựa chọn chính xác nhất. Thân thể mềm mại nhẹ nhàng uốn lượn trong không trung, chớp mắt đã bay ra xa hơn ngàn thước.

Lưng dài vai rộng, thân thể cao lớn, đối với Sơn Lĩnh cự nhân mà nói đương nhiên không cần phải né tránh, nhưng lúc này cơn lốc ngay giữa trung tâm phát sinh sức công phá mạnh mẽ, ngay cả Minh cũng không nén nổi kinh hãi than thầm.

Chiến sĩ Ải Nhân tộc lúc này đang bận rộn túi bụi, bởi vì lo sợ Thú nhân tộc tái công kích, bọn họ cũng không dám triệt hồi xe bắn tên, mà chỉ kéo l*n đ*nh đồi, nạp tên chuẩn bị chu đáo. Còn các chiến binh bị thương đều quay trở về huyệt động để tiếp nhận trị liệu.

Ngay khi các chiến binh Ải Nhân tộc còn đang bận rộn làm việc đột nhiên cảm giác mặt đất chấn động làm bọn họ tất cả đều ngừng lại, ánh mắt nhìn về cùng một hướng.

Động đất hay sao? Không một ai trong số bọn họ biết là đang xảy ra chuyện gì nhưng ánh mắt bọn họ toàn bộ đều tập trung nhìn về một địa điểm.

Trong khoảnh khắc, một dải quang mang chói mắt phóng thẳng lên trời, phát ra ánh sáng mạnh mẽ cùng âm thanh vô cùng chói tai, lập tức làm cho toàn bộ đám chiến binh Ải Nhân tộc mất đi thính giác cùng thị giác. Trong trí nhớ của bọn họ, tựa hồ chỉ chứng kiến dải ánh sáng lóe lên ba màu sắc, chính là vàng, bạc cùng màu tím.

Không biết là bao nhiêu lâu, sau khi chiến binh Ải Nhân tộc đã khôi phục lại thị giác cùng thính giác, bọn họ giật mình phát hiện ra chỗ mình đang đứng không giống như trước kia nữa, mà là bị một lực lượng vô hình nào thổi bay xuống giải đất dưới chân đồi. Đây là lực lượng gì a! Cấm chú, hai chữ này ghi khắc mạnh mẽ trong lòng mỗi chiến sĩ Ải Nhân tộc.

Minh chậm rãi đứng dậy khỏi mặt đất, áo giáp trên người hắn vốn đã bị bụi đất bao phủ, gần như biến thành một bộ áo giáp bằng đất màu vàng đục. Kiểm tra lại thân thể, Minh cũng không khỏi nén được cảm giác sợ hãi, không hổ là người ký kết khế ước đồng đẳng với Tử Tinh Bỉ Mông, thậm chí chưa cần dùng đến lực lượng của Tử Tinh Bỉ Mông đã có thể bộc phát thực lực cường đại như thế. Nhất là một kích cuối cùng phát ra, kim ngân quang mang hai màu như thế chẳng lẽ lại là …

Trong khi Minh đang lấy lại bình tĩnh chuẩn bị tiến về phía trung tâm của chiến trường xem xét tình hình mới xảy ra, tiếng đàn ấm áp du dương lại vang lên trong tai hắn, tiếng đàn nhu hòa vẫn rung động lòng người, âm luật phảng phất rung trong không khí dường như không hề bị sát khí của cuộc chiến lúc nãy ảnh hưởng. Hết thảy đều thể hiện sự tuyệt diệu của tiếng đàn, có vẻ như âm thanh phát ra từ cây cổ cầm này từ đầu đến giờ chưa có lúc nào ngưng lại.

Ánh mắt của Minh ngưng lại một chút, ngay trước mặt hắn là một cái hố sâu gần trăm thước, đường kính hơn ba trăm thước xuất hiện. Ngay bên cạnh hố, Sơn khâu Ải Nhân vương Lỗ Đặc Tư nằm sóng xoài trên mặt đất, sống chết chưa rõ thế nào. Song chùy của hắn lúc nãy chém ra giờ cũng hoàn toàn mất tích không thấy dấu vết. Còn phía bên kia của hố, Diệp Âm Trúc vẫn nhàn nhã như trước, khoanh chân xếp bằng tròn, hai tay thong thả gảy đàn, hai mắt khẽ nhắm lại, tựa hồ như đang suy tư điều gì. Toàn thân từ trên xuống dưới, trường bào màu trắng tựa hồ như không nhiễm chút bụi trần nào. Nhìn dáng điệu của Diệp Âm Trúc làm người ta nghĩ vừa rồi cấm chú phát ra tựa hồ chẳng có chút liên quan nào đến chuyện hắn cùng Lỗ Đặc Tư quyết đấu.

-Lỗ Đặc Tư.

Minh kêu lớn một tiếng, nhanh chóng đi về hướng đồng bọn của mình.

Tiếng đàn từ từ nhỏ dần rồi dừng hẳn, Diệp Âm Trúc cũng cảm nhận thấy An Nhã đang đí tới bên cạnh mình, nhìn về phía Minh thản nhiên nói:

-Ngươi yên tâm đi. Tộc trưởng Lỗ Đặc Tư không sao cả, hắn bất quá chỉ là đang ngủ say mà thôi.

"Vong Ky "- Một trong chín đại danh khúc của Cầm Tông, hiệu quả chính là ru ngủ.
...


Loading...