-Không, không phải thế. Có thể nói, ta đến chết cũng khắc cốt ghi tâm. Nhưng, ta không thể. Tô Lạp, sau khi Diệp Âm Trúc tỉnh lại, nói với hắn, ta và hắn tất cả ân oán xóa sạch. Ta sẽ đi tìm muội muội ta, dọc đường đi phát sinh chuyện gì, ta cũng vĩnh viễn giữ trong lòng, không nói cho bất kì ai khác.
Tô Lạp có chút kích động nói:
-Sao ngươi không quý trọng cơ hội này chứ? Chẳng lẽ ngươi cho rằng, Tử không đáng để ngươi yêu sao? Có một số việc, người ngoài nhìn rõ ràng hơn người trong cuộc. Thời gian ta biết Tử tuyệt đối không ít hơn bao nhiêu so với ngươi. Ta cũng như Âm Trúc, hiểu rõ hắn. Hắn đúng là làm cho người ta có cảm giác vĩnh viễn băng giá, đáng sợ, lại hôi ít nói ít cười. Nhưng hắn và Âm Trúc có một điểm giống nhau. Đó là trên phương diện tình cảm hai vị nầy đều chỉ biết im lặng, chính là hai đại ngốc. Ta có thể thấy rất rõ ràng, Tử thích ngươi. Suốt dọc đường đi, ánh mắt hắn chỉ phát sinh chút biến hóa khi nhìn hai người, ngươi và Âm Trúc. Hắn nhìn Âm Trúc bằng ánh mắt của huynh đệ tín nhiệm và thân thiết, còn nhìn ngươi bằng ánh mắt ôn nhu nhàn nhạt. Có lẽ ngươi trước giờ không để ý, nhưng mọi người ở đây đều tận mắt thấy. Ngươi nghĩ lại xem, nếu hắn không phải cũng thích ngươi, với tính cách của hắn, có thể để ngươi ở bên người, lại luôn xuất hiện che chở cho ngươi khi có nguy hiểm sao?
An Kỳ chấn động trong lòng, đôi mắt biếc xinh đẹp của nàng lóe ra ánh mắt mê ly, đứng bần thần một chỗ, nói không nên lời. Nàng phát hiện mình đang nghẹn ngào.
Hơn bốn trăm năm, nàng đã hơn bốn trăm năm tuổi, nhưng từ đó đến giờ chưa có ai làm nàng xao xuyến. Bất luận tinh linh tuấn mỹ hay là nhân loại cường đại đều chưa bao giờ làm tâm tình nàng xuất hiện chút gợn sóng. Nhưng Tử thì khác, từ ánh mắt đến bờ vai rộng rãi, không biết từ khi nào đã khắc sâu vào tâm khảm An Kỳ tinh thần phân liệt một cảm giác an toàn không thể nào quên. Mỗi ngày, cái cảm giác này đều tăng thêm vài phần. Cho dù Tử rất lạnh lùng, rất ít nói, nhưng chỉ cần ở bên cạnh hắn, cõi lòng vốn băng giá của mình cũng trở nên dị thường an ổn, có vẻ như tất cả mọi thứ trên đời đều có nam nhân này tự mình chống đỡ, cái gì cũng không cần suy nghĩ nhiều.
Trí nhớ khôi phục lại, nhưng cảm giác lưu luyến không rời này lại càng mãnh liệt. Cùng nhau trải qua hoạn nạn, vào sinh ra tử, sau cùng tinh linh nữ vương cũng biết vì một người mà yêu thương, vì một người mà đau khổ.
-Tô Lạp, đừng nói nữa, để nàng đi.
Tử nhàn nhạt nói.
Tô Lạp nhìn Tử, rồi lại nhìn An Kỳ đang cúi đầu không nói gì, thở dài một tiếng,
-Ah! Ta cần gì phải khuyên các ngươi nhỉ? Mỗi người đều có chuyện khó xử của mình…
Hắn bỏ lửng câu nói, ánh mắt u oán lặng lẽ nhìn Diệp Âm Trúc.
Cố lắc đầu, An Kỳ cười khổ:
-Linh hồn của ta đã không thuộc về mình. Ta là một tinh linh không nên tồn tại trên đời. Ta không thể để chuyện của mình liên lụy các ngươi. Tử, ta đi, nhưng ta sẽ vĩnh viễn nhớ những ngày sống bên cạnh người. Đó sẽ là những hồi ức đẹp nhất trong đời ta. Ngươi biết không, ngươi là người yêu đầu tiên trong cuộc đời của ta.
Nước mắt không biết tự khi nào đã chảy ròng ròng trên khuôn mặt xinh đẹp kinh nhân của nàng.
Tử quay người lại, đón nhận làn môi mát lạnh mà mà ướt đẫm nước mắt. Một nụ hôn nhẹ nhàng nhưng khiến cho Tử run rẩy không ngừng. An Kỳ vòng tay ôm cổ Tử ghì chặt, tựa như muốn đem cơ thể mình hòa tan vào Tử.