Ngay khi Diệp Âm Trúc cực độ bi phẫn, bước vào trạng thái nhập ma, chuẩn bị dùng tính mạng của mình phát động vong mệnh công kích tấn công Cách Lạp Tây Tư, thì một giọng nói uy nghiêm đột nhiên vang lên trong lòng hắn.
"Đồng đẳng bổn mạng khế ước có khả năng triệu hoán lẫn nhau, cũng có thể cùng nhau chia sẻ tánh mạng. Ngươi có nguyện ý đem tánh mạng của mình hy sinh cho người kia không?"
Diệp Âm Trúc không biết âm thanh này từ đâu mà đến. Hắn cũng không cần suy nghĩ, trả lời ngắn gọn ba chữ:
"Ta nguyện ý."
Chỉ vì ba chữ đơn giản vậy thôi mà mọi thứ đều thay đổi. Phảng phất như có cá gì đó vừa mất đi, mà lại như có cái gì đó vừa đến. Diệp Âm Trúc dừng chân, nghe trái tim mình đập loạn nhịp, cảm nhận được một khí tức năng lượng dao động, một khoảnh khắc biến đổi toàn thân mà hắn chưa bao giờ gặp phải.
Dường như trái tim đang chia làm hai nửa. Hắn nghe được hai bản nhạc mỹ diệu đồng thời vang lên. Luồng năng lượng ba động tựa như dung hợp vào hắn, liên lạc linh hồn mất đi rồi nhanh chóng tái lập lại. Thân thể hắn đạt tới một cảnh giới kì diệu.
Cách Lạp Tây Tư tự nhiên cũng thấy được quang mang trắng sữa đó, nhưng hắn cũng không suy nghĩ nhiều. Với hắn, Tử Tinh bỉ mông còn bị bị đánh bại thì con người nhỏ bé yếu ớt kia có làm được gì. Cho dù trước kia có thể sử dụng một chút âm thanh quỷ dị, nhưng đối với hắn cũng không có ảnh hưởng nhiều.
Nguyệt thần thủ hộ vẫn tinh khiết như trước, thân thể của Tử đã biến mất, chỉ còn mỗi Diệp Âm Trúc. Dung hợp cùng chia ly, hai trạng thái bất đồng thay đổi qua lại nhanh chóng trong cơ thể hắn. Diệp Âm Trúc đột nhiên phát hiện linh hồn của mình cùng tinh thần lạc ấn đều trở nên cường đại vô cùng. Toàn thân tràn ngập sanh mệnh khí tức cường đại bất tận, từ Bích Ti không ngừng truyền vào người hắn, điên cuồng ba động. Mỗi một lần ba động đều làm cho khí tức trong cơ thể hắn trở nên mạnh mẽ hơn.
Dường như linh hồn cùng tinh thần lạc ấn của hai người hết lần này đến lần khác dung hợp. Không chỉ vậy, cả huyết mạch cùng tất cả mọi thứ đều dung hợp, Diệp Âm Trúc cũng cảm giác được năng lượng trong cơ thể mình đang cường đại đến mức không ngờ.
Ngân long thành.
Ly Sát mở mắt ra. Thân thể kịch liệt run rẩy, ánh mắt kinh hãi pha lẫn mông lung dõi về phương bắc xa xôi.
"Đây năng lượng gì? Tại sao hắn lại gặp phải lực lượng kinh khủng như vậy? Hơn nữa mỗi khi sanh mạng khí tức tựa hồ tắt đi lại có một lượng tánh mạng khí tức hùng mạnh bổ sung. Rốt cuộc là có chuyện gì? Diệp Âm Trúc, ngươi đang làm gì vậy? Không phải ta đã bảo ngươi, nếu gặp phải chuyện nguy hiểm đến tánh mạng thì có thể triệu hoán ta đến sao? Chẳng nhẽ ngươi đã quên rồi?"
Diệp Âm Trúc có thể quên, có thể không. Nhưng hắn bây giờ thậm chí là không có cả thời gian để tự hỏi. Chiến tranh cự thú Cách Lạp Tây Tư đã chạy vội đến, tạo thành một áp lực khổng lồ vây quanh hắn. Hai mắt Diệp Âm Trúc lóe ra quang mang trắng toát, ngưng thần nhìn thẳng phía trước.
Đặc thù lực lượng sinh ra đặc thù năng lượng ba động, mỗi một tia sinh mệnh năng lượng đều làm cho huyết dịch của Diệp Âm Trúc hưng phấn chạy loạn cả lên. Loại tình huống này đừng nói là hắn, cho dù là bất cứ một ai cũng chưa từng kinh quá, bích ti xuất ra sinh mệnh khí tức, hậu thuẫn mạnh mẽ Diệp Âm Trúc.
-Cách Lạp Tây Tư, xúc phạm Tử tinh tôn nghiêm, ta sẽ cho ngươi biết hậu quả.