Hít một hơi thật sâu, vất vả ngưng tụ trúc đấu khí vào trong đan điền, Diệp Âm Trúc mở hai mắt ra.
Người bước vào là Hải Dương. Lúc này, bên ngoài sắc trời đã chập choạng tối. Vì chỉ có hai người bọn họ, Hải Dương không đeo tấm mạng làm bằng da hải báo, lộ ra một dung nhan kiều diễm lộng lẫy. Lúc này, nàng đang cầm trong tay một cái chén lớn, bộ dáng cực kỳ chuyên chú, cẩn thận.
-Hải Dương, ngươi tiều tụy đi nhiều
Nhìn khuôn mặt xinh đẹp của nàng có chút tái nhợt, Diệp Âm Trúc cũng thấy ấm áp trong lòng. Ngày qua ngày, đều là nàng chiếu cố mình. Bất luận thân thể hay tinh thần mệt mỏi, cô cháu gái Nguyên soái chưa từng trải sự đời này thủy chung không một câu oán hận, trước sau vẫn thủ hộ bên cạnh mình. Tình nghĩa như vậy, Diệp Âm Trúc lẽ nào lại không hiểu?
-Âm Trúc, ngươi đỡ hơn chưa? Nơi này không có gì đặc biệt cả, Tử sai Cách Lạp Tây Tư ra ngoài băng hải bắt về mấy con cá, ta làm canh chua cá cho ngươi ăn, không biết ăn có ngon không nữa.
Nói xong những lời này, Hải Dương không nhịn được, khuôn mặt đỏ lựng lên. Nàng còn chưa nói, đây là lần đầu tiên nàng nấu cơm.
Lời Diệp Âm Trúc bật thốt lên:
-Nhất định ăn sẽ rất ngon.
Hải Dương mỉm cười, nhẹ nhàng ngồi xuống bên người Diệp Âm Trúc
-Ngươi còn chưa ăn, làm sao biết ngon hay dở thế nào?
Diệp Âm Trúc ngồi dậy, nói:
-Chỉ cần là ngươi nấu, nhất định là ngon.
Khuôn mặt Hải Dương càng đỏ hơn vài phần, nhưng cảm giác vui mừng này đã xóa đi tất cả những mệt mỏi trong mấy ngày qua.
-Vậy ngươi nhanh ăn đi. Ăn nhiều vào, thân thể mới có thể khôi phục nhanh hơn.
Diệp Âm Trúc gật đầu, hai tay muốn đưa ra để nhận bát canh, Hải Dương vội hỏi:
-Ngươi thân thể còn yếu, ta đút ngươi nha.
Bốn chữ cuối cùng, nàng cơ hồ chỉ nhấp môi, may là bây giờ sắc trời đã tương đối tối, nếu không Diệp Âm Trúc nhất định có thể phát hiện nàng càng lúc càng ngượng ngùng.
-Cái này, sao có thể như thế được.
Diệp Âm Trúc có chút xấu hổ, trống ngực đập liên hồi với tốc độ càng lúc càng tăng.
Hải Dương khe khẽ lắc đầu. Nàng không nói gì nữa, trên tay quang mang chợt lóe, từ không gian giới chỉ của nàng xuất hiện một cái thìa bạc tinh xảo. Nữ tử ra ngoài, đồ dùng mang theo dường như đầy đủ tất cả mọi thứ. Hơn nữa lại có phương tiện như không gian giới chỉ càng thuận lợi hơn. Cái chén và cái muỗng trong tay nàng đều là mang theo từ trước đến giờ, cuối cùng cũng đã có chỗ diệu dụng.
Cẩn thận múc một muỗng canh cá, khe khẽ hé miệng thổi, lại dùng môi của mình dò xét độ nóng, rồi Hải Dương mới đưa chén canh cá đến gần miệng Diệp Âm Trúc.
Diệp Âm Trúc cũng hé miệng, đem canh cá nuốt xuống, thực chất là chẳng cảm giác được mùi vị gì cả. Không phải canh cá không ngon, mà bởi vì ánh mắt hắn lúc này hoàn toàn chú ý đến khuôn mặt Hải Dương.
-Hải Dương, ngươi thật đẹp.
Hải Dương có chút kinh ngạc, ngẩng đầu nhìn hắn, nàng không nghĩ tới Diệp Âm Trúc sẽ nói ra những lời ngọt ngào như vậy vào lúc này. Nhẹ giọng nàng nói:
-Ngươi bây giờ mới phát hiện ra sao? Cho dù đẹp, cái đẹp của ta cũng chỉ thuộc về một mình ngươi mà thôi.
Diệp Âm Trúc nói ra những lời ngọt ngào đó, kỳ thật cũng không phải bởi dung mạo Hải Dương xinh đẹp. Mà bởi vì khi nàng chính tay đút canh cá cho mình bộ dạng chuyên chú động lòng người. Lông mi cao vút khe khẽ rung động, mặc dù dung nhan ngư ngọc không tỳ vết, nhưng chân chính xúc động trái tim Diệp Âm Trúc lại là sự ôn nhu của nàng. Ngoại trừ hắn, ai biết Hải Dương bề ngoài lạnh như băng, mà bên trong ôn nhu ấm áp thế này?