Bóng Hoa Men Say

Chương 9


Chương trước Chương tiếp

Đến chiều, trời tạnh mưa rồi dần chuyển sang nhiều mây. Hạ Tụng cuối cùng cũng chịu nói chuyện với em trai. Trông cậu có vẻ khá vui, mấy ngày nay đây là lần đầu tiên cậu chủ động bắt chuyện với Hạ Đằng.

Hạ Đằng đeo cặp một bên vai, hoàn toàn không còn vẻ hòa đồng, tươi sáng như trước.

Anh trai vừa mở lời, cậu đã quay mặt đi thẳng.

Hạ Tụng cũng không giận.

Những điều khiến cậu bận lòng, phiền muộn dường như chỉ sau một đêm đã có chuyển biến.

Nguyễn Túy Quân vốn không giỏi lạnh nhạt với hai anh em.

Chỉ cần cậu học theo Hạ Đằng, chủ động lại gần cô hơn một chút...

Cô sẽ không nỡ làm ngơ.

Thì ra...

Chủ động cũng không khó đến thế.

Quan trọng là đối phương là ai.

Tối hôm đó, Hạ Đằng không về nhà cùng Hạ Tụng.

Cậu chỉ nhắn cho anh trai một tin rồi đi chơi bóng rổ.

Không hẳn là giận dỗi.

Chỉ là nhìn bộ dạng của Hạ Tụng, cậu càng nghĩ càng bực.

Trong đầu cậu bỗng hiện lên một từ rất nổi trên mạng gần đây.

"Trà xanh."

Hạ Đằng nghiến răng tức tối.

Cậu thật sự không hiểu...

Sao anh trai mình lại biến thành thế này.

Hôm nay cậu đến nhà thi đấu sớm hơn thường lệ.

Mấy người bạn hay hẹn chơi bóng vẫn chưa tới.

Hạ Đằng vào nhà vệ sinh thay quần áo, rồi tiện ngồi trên khán đài xem những người dưới sân thi đấu.

Chỉ là mấy đội tự hẹn nhau đến chơi cho vui, cũng chẳng có trọng tài chuyên nghiệp.

Xem được một lúc, Hạ Đằng khẽ cau mày.

Có một đội chơi quá bẩn.

Họ luôn lợi dụng lúc trọng tài không để ý để cố tình chơi xấu, lén va chạm đối phương.

Mắt Hạ Đằng rất tinh.

Cậu thậm chí còn nhìn thấy một nam sinh bị đối thủ cào rách cả cánh tay.

Càng nhìn cậu càng bực.

Điều người chơi bóng rổ ghét nhất chính là gặp loại người như vậy.

Quả nhiên, chưa hết hiệp đầu đã có người bị va ngã, trẹo mắt cá chân.

Đội bị chơi xấu vốn cũng chẳng phải dạng hiền lành.

Thấy đồng đội bị thương, họ lập tức không nhịn nổi nữa.

Cả nhóm xông lên bao vây đối phương.

Ngay trước mặt mấy chục khán giả trên khán đài, họ lớn tiếng chất vấn tên vừa làm người khác bị thương.

Nếu là bình thường, Hạ Đằng chẳng có hứng xem mấy chuyện náo nhiệt như thế.

Hoặc là đổi sang sân khác.

Hoặc là về nhà.

Nhưng hôm nay cậu đã hẹn bạn trước rồi.

Ít nhất cũng phải chờ mọi người đến.

Hai bên trên sân đẩy qua đẩy lại mấy phút.

Thấy sắp đánh nhau đến nơi, không biết ai hét lên:

“Nếu giỏi thì đường đường chính chính đánh thêm một trận nữa! Đội thua tự nguyện chịu hai cú đấm của đội thắng, sau này cũng không được bén mảng đến nhà thi đấu này nữa!”

Đám thanh niên đang tuổi nóng máu, nghe kiểu khiêu khích như vậy thì chẳng ai chịu lùi bước.

Chỉ có điều một bên đang thiếu mất một người.

Đội trưởng của họ đảo mắt nhìn quanh.

Trong cả nhà thi đấu, chỉ có Hạ Đằng đang mặc áo ba lỗ bóng rổ và quần thể thao.

Chỉ nhìn miếng bảo vệ đầu gối và đôi giày bóng rổ cũng biết cậu là người chơi chuyên nghiệp.

Người kia lập tức chạy tới trước mặt Hạ Đằng.

Cậu còn chưa kịp phản ứng thì đối phương đã lên tiếng trước.

“Anh em, có thể ghép đội với bọn tôi được không? Chỉ đánh nửa trận thôi. Cậu cũng thấy rồi đấy. Hôm nay mà không thắng được lũ khốn đó thì sau này bọn nó sẽ càng ngang ngược hơn.”

Dưới sân bóng.

Mấy chục đôi mắt đều đổ dồn về phía Hạ Đằng.

Cậu liếc nhìn đồng hồ.

Vẫn còn sớm.

Hơn nữa, trong lòng cậu cũng đang chất đầy bực bội chẳng biết trút vào đâu.

Người ta đã mở lời nhờ giúp.

Chỉ là tiện tay thôi.

“Kỹ thuật của tôi cũng bình thường, lại chưa từng phối hợp với mọi người, chắc không giúp được nhiều.”

Đó cũng chính là lời đồng ý.

Đối phương lập tức cười rạng rỡ.

“Không sao! Cậu chịu giúp là tốt lắm rồi. Cảm ơn nhé, anh em!”

Hạ Đằng đứng dậy đi theo.

Người kia còn sững sờ một chút.

“Anh em, cậu cao thật đấy.”

Nhưng đội đối diện rõ ràng chẳng coi Hạ Đằng ra gì.

Họ liếc nhìn cậu từ trên xuống dưới đầy vẻ khinh thường rồi cười khẩy.

“Cao thì có cái quái gì ghê gớm. Lát nữa ông đây sẽ đánh cho bọn mày quỳ xuống gọi bố.”

Hạ Đằng không nói một lời.

Cậu thay chiếc áo đấu xanh trắng, tự giác thế chỗ nam sinh vừa bị thương.

Trọng tài cũng được đổi người.

Một tiếng còi vang lên.

Ngay lập tức, trên sân chỉ còn tiếng giày ma sát với mặt sân cao su, phát ra những âm thanh chói tai.

Tất cả mọi người đồng loạt lao đi.

Một trận chiến vì danh dự...

Chính thức bắt đầu.

Đội áo đỏ vẫn chơi bẩn như hiệp trước.

Chỉ cần có cơ hội là phạm lỗi.

Hạ Đằng cũng chẳng né tránh.

Nhưng cậu chạy quá nhanh.

Có người định lén va chạm cậu, nhưng đừng nói chạm được, đuổi kịp đã là cả một vấn đề.

Động tác dẫn bóng của cậu biến hóa đến khó lường.

Ấy vậy mà tỷ lệ ném rổ lại chính xác đến kinh người.

Cướp được bóng ba lần.

Cả ba lần...

Đều ghi điểm thành công.

Trận đấu mới bắt đầu chưa đầy bốn phút, hai đội xanh đỏ đã có tỷ số 3–0.

Khán giả trên khán đài tụ tập ngày càng đông, thậm chí người đang xem ở các sân khác cũng kéo sang hóng. Khi Hạ Đằng ném vào cú ném ba điểm đầu tiên, xung quanh lập tức bùng nổ tiếng reo hò và những tràng pháo tay vang dội.

Tỷ số nhanh chóng thành 7–1... rồi 8–2...

Đội xanh chẳng mấy chốc đã nhận ra kỹ thuật úp rổ của Hạ Đằng vượt xa người thường, độ chính xác khi ném bóng cũng hơn hẳn tất cả mọi người. Chẳng ai ngốc cả, về sau chỉ cần đội xanh cướp được bóng là lập tức chuyền cho Hạ Đằng.

Ban đầu thực lực hai đội ngang ngửa, nhưng đội xanh chỉ thay thêm một người, cục diện lập tức nghiêng hẳn sang một phía, hoàn toàn áp đảo đội đỏ. Bên đội đỏ vừa đánh vừa chửi bới, mũi nhọn đều chĩa vào "ngoại viện" Hạ Đằng. Thế nhưng Hạ Đằng từ đầu đến cuối chẳng nói thêm lời nào, chỉ kéo vạt áo bóng rổ lên lau mồ hôi, rồi xông thẳng qua vòng vây dày đặc của đối phương, xoay người bật nhảy, lại ghi thêm một bàn.

"Á á! Đỉnh vãi!" Mấy người đội xanh kích động đến phát điên, gào khản cả cổ. Họ che chắn Hạ Đằng kín mít, chỉ cần bảo vệ cậu để cậu toàn tâm toàn ý ném bóng.

Một quả... rồi lại một quả nữa.

Sắc mặt đội đỏ càng lúc càng khó coi. Có vài lần họ sắp ném vào đến nơi, nhưng đúng khoảnh khắc quyết định lại bị Hạ Đằng bật lên chặn bằng một cú úp rổ đầy uy lực. Khoảng cách điểm số cũng ngày càng bị kéo giãn.

Tiếng còi lại vang lên.

Trận đấu kết thúc.

Hai mươi tám so với bảy.

Không có bất kỳ bất ngờ nào, đội xanh giành chiến thắng.

Những người khác vẫn còn hò reo hoặc chửi bới, còn Hạ Đằng thì lặng lẽ rút lui sau khi lập công. Cậu cởi chiếc áo đấu mượn của đội trả lại, đeo chiếc ba lô một quai, cầm điện thoại rồi rời đi. Chuyện sau đó diễn ra thế nào cũng chẳng còn liên quan đến cậu nữa. Tâm trạng bực bội đã được phát tiết xong, mà nhóm bạn hẹn cùng cậu lại gặp chút rắc rối ở trường, vừa nhắn tin báo không đến được.

Có điều, chị Tiểu Quân vừa gửi WeChat nhờ cậu tiện đường mua giúp vài cành hoa cát tường mang về.

Tiệm hoa nhỏ trên đường về nhà vừa hay có bán.

Lúc Hạ Đằng lấy điện thoại quét mã thanh toán, bà chủ tiệm với gương mặt hiền hòa vừa mỉm cười gói hoa vừa hỏi:

"Cháu mua tặng bạn gái à?"

Vừa rồi đứng trước cả một trận đấu lớn cậu còn bình tĩnh không đổi sắc mặt, vậy mà chỉ vì một câu nói của người xa lạ lại đỏ bừng cả mặt.

"Vẫn... vẫn chưa phải. Chẳng phải chỉ có tặng hoa hồng mới là tỏ tình sao ạ?"

Bà chủ mỉm cười lắc đầu.

"Hoa cát tường mang ý nghĩa là một tình yêu chân thành, vĩnh viễn không thay đổi. Nếu bây giờ cô ấy vẫn chưa là bạn gái cháu, thì sau này khi hai đứa ở bên nhau, cháu có thể tặng cô ấy loài hoa này."

Khi Hạ Đằng cầm bó hoa nhỏ đẩy cửa bước vào nhà, Hạ Tụng đang ngồi trong phòng khách đọc sách.

Anh không đeo kính, bớt đi vài phần nho nhã, trông gần gũi hơn ngày thường. Thấy em trai về, Hạ Tụng đặt cuốn sách xuống.

"Đi chơi bóng mà về sớm vậy?"

Hạ Đằng hờ hững đáp:

"Không, người hẹn không đến."

"Tôi đi tắm đây, mồ hôi nhễ nhại cả người."

Cơn giận của Hạ Đằng gần như đã tan hết. Thấy anh trai chịu nói chuyện đàng hoàng, cậu cũng chẳng cần tiếp tục giận dỗi làm gì.

Nhưng rất nhanh, Hạ Tụng chú ý đến bó hoa trong tay em trai. Anh hơi nhíu mày, giả vờ như thuận miệng hỏi dò:

"Cầm gì thế? Con gái tặng à?"

Hai anh em họ đều chẳng thiếu người theo đuổi, nhưng bao năm nay vẫn chưa từng nếm trải mối tình đầu thời học trò. Không ngờ gu của cả hai lại giống nhau đến kỳ lạ, cùng thích đúng một người.

Hạ Đằng biết anh trai thật sự để ý điều gì.

Trong lòng cậu bỗng dâng lên một chút ác ý khó hiểu.

Cậu nhìn chằm chằm vào Hạ Tụng, người anh em sinh đôi có khuôn mặt giống mình đến bảy tám phần, rồi chậm rãi nhấn mạnh từng chữ:

"Là chị Tiểu Quân nhờ em mua giúp hoa cát tường. Tắm xong em sẽ mang sang cho chị ấy."

Ba chữ "chị Tiểu Quân" được cậu cố ý nhấn đặc biệt nặng.

Sắc mặt Hạ Tụng lập tức trầm xuống.

 



Loading...