Bóng Hoa Men Say

Chương 8


Chương trước Chương tiếp

Hồi Nguyễn Túy Quân còn học cấp ba, quán trà sữa này đã mở ở đây rồi.

Giờ cửa hàng được mở rộng thêm một chút, còn tuyển thêm hai nhân viên.

Cô gọi ba cốc trà sữa trà xanh.

Nhân viên vừa hỏi muốn uống lạnh hay nóng thì phía sau đã vang lên một giọng nói:

“Chị Tiểu Quân.”

Túy Quân theo phản xạ quay đầu lại.

Là Hạ Tụng.

Chỉ có một mình cậu, Hạ Đằng không đi cùng.

Chiếc đồng hồ treo trên tường quán trà sữa chỉ 11 giờ 52 phút, vừa đúng hai phút sau giờ tan học.

“Sao em ra nhanh vậy?”

Khi nói câu ấy, giọng Nguyễn Túy Quân mang theo ý cười nhè nhẹ.

Nhưng ánh mắt cô vẫn luôn nhìn ra phía sau Hạ Tụng, thấp thoáng một chút mong chờ.

“Hôm nay trường cho tan sớm năm phút. Em sợ chị phải chờ nên ra trước. Chắc giờ Hạ Đằng vừa mới tan học.”

Nguyễn Túy Quân nghe thấy hai nhân viên đang cắt chanh trong quầy nhỏ giọng thì thầm gì đó, ánh mắt của họ đều hướng về phía Hạ Tụng.

Thế là cô cũng bất giác nhìn cậu thêm vài lần.

So với mọi ngày thì chẳng khác gì nhiều.

Chỉ là dáng vẻ có hơi cứng nhắc hơn một chút.

Mái tóc bị mưa làm ướt một nửa, rủ xuống trước trán, khiến cậu trông đặc biệt ngoan ngoãn.

Ba cốc trà sữa trà xanh vì không nhận được phản hồi của khách nên theo mặc định đều được làm ở nhiệt độ thường. Nguyễn Túy Quân đưa một cốc cho Hạ Tụng: “Ngồi xuống trước đi, đợi Tiểu Đằng một lát.”

Hạ Tụng ngồi xuống. Nguyễn Túy Quân tiện tay rút mấy tờ giấy đưa cho cậu. Vừa lau tóc, cậu vừa nhìn cô.

Cậu có chút căng thẳng.

Nhưng nhớ đến quyết tâm trước khi đến đây, cậu bỗng bình tĩnh lại.

Phải mất nửa phút, Nguyễn Túy Quân mới nhận ra ánh mắt của Hạ Tụng.

Đó là ánh mắt đặc trưng của một chàng trai trẻ, vừa cố chấp vừa chăm chú, mang theo sự nhiệt thành không hề che giấu.

Cô mỉm cười, nửa đùa nửa khách sáo:

“Trên mặt chị có gì à? Sao em cứ nhìn chị mãi thế?”

Hạ Tụng khẽ cúi mắt, như đang cố kìm nén điều gì.

“Không... Chỉ là em thấy... hôm nay chị rất đẹp.”

Nói xong, vành tai cậu từ từ đỏ lên.

Nguyễn Túy Quân khựng lại.

Cô đợi một lúc lâu nhưng Hạ Tụng không nói thêm gì nữa. Thế nhưng cậu lại ngước mắt lên, vẫn chăm chú nhìn cô không chớp.

Đột nhiên cô cảm thấy... mình càng lúc càng không hiểu cậu thiếu niên này.

Ngày càng nhiều học sinh nối đuôi nhau bước ra khỏi cổng trường. Mưa vẫn chưa có dấu hiệu ngừng. Trước quán trà sữa cũng tụ tập rất nhiều phụ huynh đến đón con, khung cảnh vừa đông đúc vừa náo nhiệt.

Tấm rèm nhựa dày ở cửa bị vén lên.

Hạ Đằng mang theo hơi lạnh và hơi nước từ bên ngoài lao vào.

“Chị Tiểu Quân...”

Nhưng vì góc khuất nên đến khi bước hẳn vào trong, cậu mới nhìn thấy Hạ Tụng đang ngồi đối diện Nguyễn Túy Quân.

Câu nói lập tức dừng lại.

Nụ cười trên mặt cũng biến mất, thậm chí còn thoáng lộ vẻ không vui.

Cậu đi thẳng đến đứng cạnh Nguyễn Túy Quân, chứ không ngồi về phía anh trai.

Ngày trước hai anh em thân thiết nhất, lúc nào cũng như hình với bóng, giống hệt hai bông hoa song sinh trên cùng một cành.

Bây giờ nhìn qua cũng biết có gì đó không ổn.

Nguyễn Túy Quân đứng dậy.

Cô không hề nhận ra dòng chảy ngầm giữa hai anh em. Hoặc có lẽ, trong mắt cô, đây chỉ là màn giận dỗi trẻ con nên cũng chẳng mấy để tâm.

Cô giục hai cậu về nhà trước khi mưa nặng hạt hơn.

Có hai chiếc ô.

Ban đầu cô định mình dùng một chiếc, còn Hạ Tụng và Hạ Đằng dùng chung một chiếc.

Nhưng xem ra kế hoạch ấy không thực hiện được.

Theo phản xạ, cô vừa định gọi Hạ Đằng đi cùng mình thì chiếc ô trên tay đã bị người khác nhận lấy.

“Chị Tiểu Quân, để em che ô cho chị.”

Hiếm khi Hạ Tụng chủ động nhiệt tình và chu đáo như vậy.

Đến mức Nguyễn Túy Quân còn chưa kịp phản ứng thì cậu đã mở ô, vững vàng che lên phía trên đầu cô.

Hạ Đằng lẻ loi đứng sang một bên.

Sắc mặt cậu từng chút một trầm xuống.

Nguyễn Túy Quân cười ngượng, ném sang Hạ Đằng một ánh mắt như muốn an ủi, rồi quay sang gật đầu với Hạ Tụng.

“Được thôi, cảm ơn em nhé, Tiểu Tụng.”

Vẻ bối rối trên gương mặt Hạ Tụng chỉ thoáng qua trong một giây.

Ngay lập tức cậu điều chỉnh lại biểu cảm, khóe môi khẽ cong lên.

“Không có gì đâu chị.”

Hạ Đằng lặng lẽ nhìn hai người phía trước.

Trong lòng cậu nặng trĩu.

Chẳng rõ vì sao, chỉ biết là rất khó chịu.

Ba người chậm rãi bước đi dưới mưa.

Hạ Tụng chân dài, vốn đi rất nhanh, nhưng hôm nay lại cố ý bước chậm lại.

Một chiếc xe lao vụt qua, bắn tung tóe cả mảng nước lớn.

Hạ Tụng lập tức đổi ô sang tay trái, đồng thời kéo nhẹ vai Nguyễn Túy Quân.

“... Cẩn thận.”

Trên người Nguyễn Túy Quân không dính lấy một giọt nước.

Ngược lại, nửa vai của Hạ Tụng đã bị mưa làm ướt.

Cái ôm khoác vai rất tự nhiên ấy khiến Nguyễn Túy Quân bất ngờ cảm nhận được hơi ấm từ cơ thể cậu.

Cô ngẩn người trong thoáng chốc, rồi lặng lẽ dịch sang bên cạnh, kéo giãn khoảng cách.

Nhưng bầu không khí giữa hai người dường như đã thay đổi.

Nguyễn Túy Quân nghiêng đầu nhìn Hạ Tụng.

Cậu không né tránh, cứ để mặc cô nhìn, thậm chí còn mỉm cười với cô.

Nụ cười ấy khiến cô bỗng thấy thấp thỏm.

Vừa quay đầu lại, cô đã bắt gặp vẻ mặt tủi thân như bị bỏ rơi của Hạ Đằng.

Hiển nhiên cậu cũng nhận ra rồi.

Sự khác thường của Hạ Tụng đã không còn che giấu nữa.

Trước đây cậu chưa từng như vậy.

Thờ ơ với mọi chuyện xung quanh mới đúng là Hạ Tụng mà Hạ Đằng quen thuộc.

Trước sự “giành giật công khai” của anh trai, Hạ Đằng hoàn toàn không biết phải đối phó thế nào.

Một người luôn biết kiềm chế, một khi bộc lộ sự nhiệt thành, giống như băng tuyết tan chảy, mãnh liệt đến mức khiến bất cứ ai cũng phải giật mình.

Về đến nhà, Chu Liên ra mở cửa.

Thấy bộ đồng phục của Hạ Tụng ướt quá nửa, bà vội đẩy cậu vào phòng vệ sinh thay quần áo.

Hạ Đằng thì ngồi trong phòng khách, uống chén trà nóng mà Nguyễn Túy Quân vừa rót.

“Tiểu Quân, mẹ vẫn đang hầm canh trên bếp. Con lấy chiếc áo sơ mi trắng của bố đưa cho Tiểu Tụng thay nhé.”

Chu Liên gọi vọng từ đầu bên kia hành lang.

Hạ Đằng lập tức đứng lên.

“Để em đi cho.”

Nguyễn Túy Quân xua tay.

“Em có biết quần áo của bố chị để đâu đâu.”

Cô cầm bộ quần áo sạch, gõ lên cánh cửa trượt của phòng vệ sinh.

Bên trong hoàn toàn yên tĩnh.

“... Hạ Tụng? Em hé cửa một chút đi, chị đưa quần áo vào cho em...”

Còn chưa dứt lời...

Cánh cửa đã rẹt một tiếng rồi kéo mở.

Thân hình cao lớn, khỏe khoắn của chàng trai trẻ bất ngờ hiện ra trước mắt.

Nguyễn Túy Quân giật mình, vội lùi lại nửa bước rồi quay mặt sang chỗ khác.

Chỉ tiếc...

Phản ứng của cô quá chậm.

Những gì nên thấy hay không nên thấy, cô đều đã vô tình nhìn thấy cả.

Cô nghe tiếng cười khẽ trong trẻo của Hạ Tụng.

Trong giọng nói dường như còn mang theo một ý vị khó gọi tên.

“Không sao đâu chị. Em là con trai mà.”

Con trai để trần nửa người trong nhà vốn chẳng có gì lạ.

Lại đâu phải giữa chốn đông người.

Thế nhưng hơi thở của Nguyễn Túy Quân vẫn bất giác trở nên gấp gáp.

Cô nhất quyết không chịu quay đầu nhìn sang nữa, chỉ nghiêng mặt, lặng lẽ nhét bộ quần áo vào tay Hạ Tụng.

Hai gò má cũng dần ửng đỏ.

Hạ Đằng nhìn thấy sắc mặt Nguyễn Túy Quân có gì đó không ổn.

Cậu định nói gì rồi lại thôi.

Dường như cậu cũng mơ hồ cảm nhận được...

Có thứ vốn thuộc về mình đang dần dần trôi đi.

Rốt cuộc Hạ Tụng muốn làm gì?

Hạ Đằng thật sự không hiểu.

Anh trai trước nay luôn hờ hững, chẳng màng đến bất cứ chuyện gì.

Từ nhỏ đến lớn, cậu gần như chưa từng thấy Hạ Tụng thật sự để tâm đến điều gì.

Cậu không hiểu rốt cuộc anh trai bị làm sao.

Cũng không hiểu vì sao chị Tiểu Quân, người vẫn luôn thương mình, lại bắt đầu thay đổi.

Cậu ngẩng đầu nhìn chiếc tivi màn hình phẳng đã tắt trên chiếc tủ thấp cách đó không xa.

Màn hình đen bóng phản chiếu rõ gương mặt của chính cậu.

Đó là vẻ bất lực xen lẫn phẫn uất.

Trong hàng mày khóe mắt thấp thoáng chút dữ dằn bị kìm nén.

Cùng với...

Sự ghen tị xấu xí.

Biểu cảm ấy...

Giống hệt Hạ Tụng ngày hôm trước khi chất vấn cậu.

Trái tim vốn đã chìm xuống tận đáy của Hạ Đằng bỗng đập dồn dập.

Nhanh hơn.

Nhanh hơn nữa...

Mơ hồ, cậu dường như đã hiểu ra điều gì.

Đáp án...

Đã sắp hiện rõ.

 



Loading...