Nguyễn Túy Quân tỉnh giấc, lập tức ngửi thấy mùi ẩm ướt của nước mưa trong không khí.
Bên ngoài đang mưa.
Những hạt mưa tí tách rơi lên ô cửa kính. Không khí mang theo chút se lạnh khiến làn da cô khẽ run lên, bất giác kéo chăn sát người hơn.
Có lẽ vì ngủ quá say nên sau khi thức dậy, cả người cô đều rã rời, lại thêm cả đêm qua liên tục gặp ác mộng, tâm trạng cũng chẳng khá hơn là bao.
Cô lại mơ thấy chuyện cũ.
Đã trốn xa đến thế rồi...
Vậy mà vẫn không thể thoát khỏi những ký ức ấy.
Nguyễn Túy Quân từng thi đỗ một trường đại học danh tiếng.
Tiền học bổng trong thời đại học, cộng thêm thu nhập từ việc dạy kèm lúc rảnh rỗi, giúp cô cùng một người đàn anh góp vốn mở một phòng làm việc nhỏ.
Chỉ có thể trách cô gặp nhầm người.
Lại còn quá trẻ.
Có lẽ nếu đi làm thêm vài năm rồi mới khởi nghiệp thì đã không xảy ra hết chuyện này đến chuyện khác.
Nhưng cuối cùng, chính sự ngây thơ và non nớt của cô đã phá vỡ cuộc đời vốn luôn thuận buồm xuôi gió.
Nguyễn Túy Quân cất lại lọ thuốc ngủ vừa lấy ra tối qua vào ngăn kéo, xỏ dép rồi đi xuống lầu.
Chiếc đồng hồ treo tường chỉ mười giờ rưỡi.
Thấy con gái bước ra, Chu Liên đặt khung thêu chữ thập xuống rồi đứng dậy.
“Con đói chưa? Để mẹ hâm nóng bữa sáng cho nhé?”
Túy Quân lắc đầu.
Cô không muốn ăn.
Đằng nào cũng sắp đến trưa rồi, gộp luôn hai bữa thành một cũng được.
“Vậy mẹ rán cho con hai quả trứng nhé, ăn lót dạ trước.”
Chu Liên đi vào bếp.
Nguyễn Túy Quân chậm rãi bước ra ban công.
Mưa càng lúc càng nặng hạt.
Bên ngoài cửa kính trượt có mấy chậu hồng leo, dây đã phủ gần kín lan can ban công.
Nhiệt độ ngoài trời thấp hơn trong phòng đôi chút.
Nước mưa từ mái hiên buông xuống thành một màn mưa mờ ảo.
Điện thoại rung hai tiếng.
Là thông báo từ ứng dụng dự báo thời tiết:
Cảnh báo mưa vừa cấp màu xanh. Dự kiến mưa sẽ kéo dài khoảng năm tiếng, nhớ mang theo ô.
Cửa kính trượt phát ra tiếng "rẹt" rồi được kéo mở.
Chu Liên bưng một chiếc đĩa bước ra.
“Ngoài này lạnh đấy, đừng để cảm lạnh. Sáng nay mẹ nấu trà táo đỏ, lát nữa nhớ uống hai cốc.”
Nguyễn Túy Quân gật đầu, nhận lấy đĩa và đôi đũa từ tay mẹ rồi đặt lên chiếc bàn tròn nhỏ ngoài ban công.
“Mẹ, trưa nay hai anh em Hạ Tụng còn sang ăn cơm không? Mưa lớn thế này mà.”
Cô cắn một miếng trứng rán, nhìn Chu Liên ôm khung thêu ngồi xuống chiếc sofa nhỏ đối diện.
Mưa thế này, có lẽ hai anh em sẽ ở lại trường ăn căng tin hoặc ăn tạm ở khu phố ăn vặt trước cổng trường.
“Cũng không biết nữa. Bác sĩ Cao có dặn mẹ rồi, nếu hôm nào mưa gió bất tiện thì khỏi nấu cơm cho hai đứa, chúng nó sẽ ăn ở trường. Nhưng mẹ cũng sợ nhỡ đâu chúng nó vẫn về. Hay là Tiểu Quân nhắn tin hỏi thử xem?”
Từ lâu Nguyễn Túy Quân đã kết bạn WeChat với cả Hạ Tụng và Hạ Đằng.
Chỉ là trong danh sách trò chuyện, cửa sổ của Hạ Đằng luôn nằm trên cùng vì cậu nhắn tin nhiều hơn hẳn.
Tin nhắn cuối cùng là sáng nay cậu gửi cho cô, cô vẫn chưa kịp trả lời.
"Chào buổi sáng chị Tiểu Quân. Hôm nay mưa rồi, nhớ thu quần áo nhé."
Một cậu con trai vốn vô tư, vậy mà lại hiếm khi để lộ sự tinh tế và chu đáo như thế.
Khóe mắt Nguyễn Túy Quân bất giác ánh lên ý cười.
Cô gõ một dòng tin nhắn:
"Trưa nay hai em còn về ăn cơm không?"
Đầu bên kia chưa trả lời, có lẽ vẫn đang trong giờ học.
Nguyễn Túy Quân ăn xong hai quả trứng rán, dọn bát đĩa rồi lại ra ban công ngồi. Chu Liên lúc này đã thêu xong một bông mẫu đơn.
“Loại mẫu đơn này gọi là Nhị Kiều, một bông mà có hai màu hoa. Năm ngoái bố con mua cho mẹ một chậu, nở được năm bông thì phải. Sau đó chẳng biết con mèo hoang từ đâu chạy tới cào chết mất...” Chu Liên vừa thêu vừa chậm rãi kể chuyện cũ, còn Túy Quân thì chăm chú lắng nghe.
Những chuyện ấy cô chẳng còn nhớ nữa, nên nghe thấy đều rất mới mẻ. Thực ra trước kia chậu hoa ấy ngày nào cũng đặt ngay trước mắt cô, chỉ tiếc mỗi lần về nhà cô cũng chẳng ở được bao lâu, suốt ngày chỉ dán mắt vào máy tính với điện thoại.
Đến chính cô cũng không biết trước đây mình bận điều gì.
Chỉ biết rằng chẳng quan tâm đến gia đình, bận đến cuối cùng thì mọi chuyện đều trở nên rối tinh rối mù.
Mười giờ bốn mươi, chiếc điện thoại trên bàn nhỏ rung lên một tiếng.
Tiểu Đằng: Trưa bọn em về ăn cơm, anh em cũng bảo về.
Túy Quân gửi tin nhắn thoại:
“Hai em có mang ô không?”
Chu Liên nghe thấy thì bật cười.
“Mười phần thì hết chín là không mang rồi. Sáng sáu giờ rưỡi chúng nó đã đi học, đến tám, chín giờ trời mới bắt đầu mưa mà.”
Quả nhiên...
Hạ Đằng trả lời là không mang.
Cậu và Hạ Tụng định chạy một mạch về nhà, còn bảo biết đâu lúc tan học mưa đã tạnh rồi.
Làm sao được chứ.
Trong đầu Nguyễn Túy Quân lập tức hiện lên cảnh hai cậu con trai bị mưa xối ướt sũng như chuột lột, cô không khỏi thấy xót.
Cô nhớ trường số Một tan học lúc mười một giờ năm mươi.
“Mẹ, trong nhà mình còn ô không?”
Vừa nói, Túy Quân vừa đứng dậy.
Chu Liên vẫn cúi đầu thêu, không ngẩng lên.
“Trong tủ cạnh cửa còn hai cái đấy. Nếu con định đi đón Tiểu Tụng với Tiểu Đằng thì đi sớm một chút, sắp mười một giờ rồi.”
...
Hôm nay trường số Một có phần náo loạn.
Nghe nói có một nữ sinh lớp Mười Hai vì áp lực học hành quá lớn nên đã đòi tự tử.
Bất kể là lớp trọng điểm hay lớp thường, cả trường đều thấp thỏm lo âu.
Nhà trường phải dành riêng hai tiết học để phát thanh, làm công tác tư tưởng cho toàn bộ học sinh.
Đúng lúc bên ngoài mưa vẫn rơi không ngớt, khiến bầu không khí xung quanh càng thêm ẩm ướt và nặng nề.
Tiết cuối là Hóa học.
Giáo viên yêu cầu cả lớp lấy bài kiểm tra đã giao từ tuần trước ra để chấm chéo theo nhóm.
Chẳng bao lâu sau, tiếng bàn tán khe khẽ trong lớp đã lấn át cả dòng suy nghĩ đang trôi tận nơi nào của Hạ Tụng.
Trường số Một không cho học sinh lớp trọng điểm mang điện thoại đến trường.
Hạ Tụng là ngoại lệ.
Cậu thuộc kiểu học sinh dù có "thả rông" cũng chẳng bao giờ mắc sai lầm. Không ai nghĩ bốn chữ "ham chơi lười học" có thể gắn với cậu.
Hạ Đằng vừa nhắn rằng chị Tiểu Quân sẽ đến đón họ sau giờ học.
Nói chính xác hơn...
Là mang ô đến cho hai anh em.
Tin nhắn cuối cùng giữa hai anh em vẫn dừng lại ở tuần trước, trước cuộc chất vấn vô cớ kia.
Trước đó, tuy họ không nói chuyện nhiều nhưng quan hệ vẫn xem như bình thường.
Về sau, Hạ Đằng dường như cũng bắt đầu đối đầu với cậu.
Không những không giữ khoảng cách với Nguyễn Túy Quân, ngược lại còn ngày càng thân thiết hơn.
Lần đầu tiên trong đời, Hạ Tụng nhận ra sự hèn hạ trong chính mình.
Cậu âm thầm quan sát Hạ Đằng bằng ánh mắt đầy vẻ bề trên.
Hai anh em giống nhau đến bảy, tám phần.
Cậu nhìn mãi cũng không thấy em trai nổi bật hơn mình ở điểm nào.
Cậu không hiểu...
Rốt cuộc mình thua ở đâu?
Mang theo sự ghen tức chua chát ấy, sau khi âm thầm soi xét, đánh giá đủ điều về chính cậu em trai cùng mẹ sinh ra, Hạ Tụng chợt bừng tỉnh.
Cậu...
Lại vì ghen tị mà nảy sinh những suy nghĩ độc ác đến vậy với em trai mình.
Nhưng ghen tuông vốn là thứ cảm xúc mất kiểm soát và thiếu lý trí nhất trên đời.
Hạ Tụng cảm thấy mình đang không ngừng rơi xuống.
Mối rung động non trẻ.
Lòng tự tôn và sự kiêu ngạo.
Tất cả quấn chặt lấy nhau, khiến cậu vừa day dứt, vừa càng oán trách em trai nhiều hơn.
Nếu Hạ Đằng có thể...
Vậy tại sao cậu lại không thể?
Một khi ý nghĩ ấy đã xuất hiện lần đầu...
Sẽ có lần thứ hai.
Lần thứ ba.
Thậm chí là vô số lần sau nữa.
Đầu ngón tay đặt trên màn hình điện thoại của Hạ Tụng khẽ run lên vì căng thẳng.
Chị Tiểu Quân, cổng Nam của trường đang sửa chữa. Lúc chị đến thì đi cổng Bắc nhé, bên đó có quán trà sữa, có thể đứng tránh mưa.
Tin nhắn gửi thành công.
Hạ Tụng chăm chú nhìn chằm chằm vào khung trò chuyện.
Điện thoại rung lên.
Chị Tiểu Quân: Được.
Đúng lúc ấy, giáo viên trên bục giảng đột nhiên gọi lớn:
“Hạ Tụng!”
“Chưa tan học đâu, đừng mất tập trung.”
Học sinh bốn dãy bàn đầu đều đồng loạt quay đầu nhìn lại.
Hạ Tụng nắm chặt chiếc điện thoại giấu trong ngăn bàn.
Biểu cảm trên gương mặt cậu bình lặng như một vũng nước chết.