Bạn bè của Hạ Đằng thường dùng hai câu để miêu tả cậu.
Tràn đầy sức sống.
Vô tư, thẳng tính.
Một chàng trai có hàng mày sáng sủa, vóc người cao thẳng, vừa mang nét anh khí hợp với gu thẩm mỹ của người Á Đông, vừa giữ được sự trong trẻo non trẻ chỉ có ở tuổi này.
Cậu thích chơi bóng rổ, thích chạy bộ, nhưng vì tính cách nên lại không giỏi giao tiếp với con gái.
Điểm mạnh?
Ngón tay dài.
Chân dài.
Ném ba điểm và úp rổ là sở trường.
Đó là điều ai cũng biết.
Còn sau lưng mọi người, tuy Hạ Đằng không lạnh lùng và kiềm chế như anh trai, nhưng chuyện tình cảm của cậu cũng hoàn toàn là một tờ giấy trắng.
Từ trước đến nay, cậu chưa từng thích ai.
Có lẽ vì từ nhỏ thiếu vắng tình thương của mẹ.
Cũng có thể vì lớn lên mà chẳng có người thân nữ giới nào thật sự gần gũi.
Cho nên ngay từ lần đầu gặp Nguyễn Túy Quân, cậu đã có một cảm giác thân thiết khó nói thành lời.
Sau này, người chị ấy ngày càng đối xử tốt với cậu.
Ai có mắt cũng nhìn ra được.
Sự thiên vị công khai ấy khiến cậu vừa dựa dẫm, vừa lưu luyến.
Ngoài miệng, cậu luôn gọi Nguyễn Túy Quân là chị.
Cũng từng nói với Hạ Tụng rằng mình chỉ xem cô như một người chị.
Nhưng chỉ có bản thân Hạ Đằng mới biết...
Tâm tư của cậu đã đi xa đến mức nào.
Làm gì có người em nào khi nhìn thấy chị gái mình lại vừa ngượng ngùng vừa bối rối như thế?
Đêm hôm ấy, trước khi ngủ, Hạ Đằng dường như lại ngửi thấy hương thơm trên người Nguyễn Túy Quân.
Mùi hương rất nhạt.
Là hương sữa tắm không rõ tên, xen lẫn chút hương trái cây thoang thoảng, phảng phất vị ngọt dịu.
Giữa đêm hè, tiếng ve râm ran như lại đưa cậu trở về khoảnh khắc dưới gốc cây ban chiều.
Cơn buồn ngủ dần kéo đến.
Đến khi mơ màng tỉnh lại, hình bóng người chị mà cậu luôn quý mến thấp thoáng hiện ra trước mắt.
Hạ Đằng không phân biệt nổi đâu là mơ, đâu là thật.
Cậu chỉ nghe thấy hơi thở của mình trở nên gấp gáp.
Nghe thấy nhịp tim đang đập rối loạn trong lồng ngực.
Nguyễn Túy Quân vẫn mặc chiếc váy ban ngày, nhưng chẳng hiểu sao trong giấc mơ lại ngắn hơn một đoạn, để lộ đôi chân trắng mịn bên dưới. Đôi chân thon thả, trắng trẻo của cô mang đôi dép quai mảnh, nơi mắt cá chân còn đeo một sợi lắc bạc mảnh.
Trên người cô lúc nào cũng có đủ loại phụ kiện nho nhỏ, món nào cũng tinh xảo và đẹp mắt.
Hạ Đằng biết mình không tinh ý bằng anh trai, nhưng chính cậu cũng không hiểu vì sao mỗi lần nhìn chị Tiểu Quân, ánh mắt lại vô thức lưu lại trên từng chi tiết như vậy.
Cậu hé miệng định gọi một tiếng "chị", nhưng phát hiện mình gần như không thể cất thành lời.
Ngay giây sau, Nguyễn Túy Quân đã đứng trước mặt cậu.
Khoảng cách gần đến mức cậu có thể nhìn rõ từng họa tiết trên chiếc váy cô mặc.
Bỏ qua vẻ ngoài xinh đẹp, chính đường nét cơ thể của Nguyễn Túy Quân cũng mang một sức hút rất riêng.
Mọi đường cong, mọi đường nét đều hài hòa vừa vặn, vừa tôn lên khí chất thanh nhã, vừa khiến vẻ đẹp của cô trở nên sống động và đầy sức sống.
Khoảnh khắc cô nhấc chân lên, Hạ Đằng nhìn thấy rõ phần xương mắt cá chân thanh mảnh nhô lên dưới làn da trắng mịn, tròn đầy như ngọc, đẹp đến mức khiến người ta không rời mắt.
Hạ Đằng vô thức nuốt khan.
Mơ hồ, cậu dường như đã đoán được tiếp theo sẽ xảy ra điều gì.
“... Tiểu Đằng...”
Giọng nói của người phụ nữ vẫn dịu dàng như mọi khi, nhưng lại trong trẻo và xa xăm như vọng đến từ nơi rất xa.
Đầu óc Hạ Đằng mơ hồ, theo bản năng đưa tay về phía trước.
“... Em đây... em ở đây... chị Tiểu Quân...”
Cô mỉm cười.
Hạ Đằng cũng thấy mãn nguyện.
Bởi vì cậu đã nắm được tay cô.
Mềm mại đúng như cậu từng tưởng tượng.
Cảm giác ấy thật kỳ lạ, vừa tê dại vừa ngứa ngáy, khiến người ta khó chịu nhưng đồng thời cũng vô cùng dễ chịu.
Theo bản năng, cậu ôm lấy cô.
...
Ngay sau đó, Hạ Đằng choàng tỉnh.
Trước mắt chỉ là một màn đen đặc, giơ tay không thấy năm ngón.
Xung quanh yên tĩnh đến lạ.
Chỉ còn tiếng hơi thở nóng hổi của chính cậu hòa cùng tiếng ve kêu ngoài cửa sổ.
Toàn thân cậu ướt đẫm mồ hôi.
Khóe mắt cũng hơi ẩm, không biết vì nóng hay vì điều gì khác.
Cậu ngẩn ngơ nhìn khoảng không trước mặt thật lâu, như thể hồn vía vẫn còn lạc ở đâu đó.
Là một giấc mơ.
Một giấc mơ chân thực đến đáng sợ.
Sau một hồi những tiếng động rất khẽ vang lên trong bóng tối, Hạ Đằng xoay người, cổ họng bật ra vài tiếng nức nghẹn khó hiểu, hai chân khẽ co duỗi vài lần...
Rồi như bị rút hết sức lực, cậu nằm im không nhúc nhích nữa.