Hôm ấy Chu Liên hớn hở trở về nhà, nói rằng giàn nho phía sau nhà đã kết đầy quả.
Giữa nhà họ Nguyễn và nhà họ Hạ có một khoảng đất trống mà chẳng ai nói rõ thuộc về bên nào.
Vài năm trước, tổ dân phố từng cử người đến, bảo hai nhà nên tận dụng mảnh đất ấy.
Thế là cả hai gia đình cùng dựng đủ thứ lặt vặt, trồng thêm hoa cỏ và cây xanh.
Ẩn dưới những tầng tán lá rậm rạp là một giàn nho kín đáo.
Bên dưới còn kê một chiếc ghế dài tựa lưng. Mùa hè ngồi ở đó vô cùng mát mẻ. Khi lá nho mọc dày nhất, gần như không có lấy một tia nắng nào lọt xuống.
Người ngoài chỉ có thể đứng ngắm, không thể bước vào.
Sau khi được nhà họ Hạ đồng ý, Nguyễn Kiến Sơn dựng một hàng rào gỗ đơn giản bao quanh khu vực ấy, coi như sân vườn riêng.
Nguyễn Túy Quân theo mẹ xuống xem.
Quả nhiên khu vườn nhỏ ấy mát hơn bên ngoài rất nhiều.
Chu Liên còn tính mua cho con gái một chiếc xích đu.
Buổi trưa hôm đó, nhân tiện đi chợ, bà còn ghé sang khu chợ đồ gia dụng bên cạnh xem thử, đến mức suýt nữa làm cơm trưa muộn.
Khi Nguyễn Túy Quân mở cửa cho hai anh em, ngoài trời đang nóng như đổ lửa.
Hơi nóng bốc lên lờ mờ trong không khí, hòa cùng tiếng ve râm ran khiến người ta bứt rứt.
Khung cảnh ấy hoàn toàn đối lập với bầu không khí mát lạnh nhờ điều hòa trong nhà.
Hạ Tụng vẫn ít nói như mọi khi.
Vừa đặt cặp xuống, cậu đã đi thẳng vào phòng vệ sinh rửa mặt.
Hạ Đằng thì ngồi xuống cạnh Nguyễn Túy Quân, trông có vẻ hơi buồn bực.
“Có chuyện gì vậy?”
Cô đẩy đĩa dưa hấu ướp lạnh đã cắt sẵn về phía cậu, ánh mắt vô tình dừng lại trên chiếc vòng đeo tay thể thao ở cổ tay phải.
“... Cãi nhau với anh em à?”
Một câu nói trúng tim đen.
Hạ Đằng lập tức ngẩng đầu lên, vẻ mặt đầy tủi thân.
“... Cũng không hẳn. Em cũng chẳng biết anh em bị làm sao nữa. Kỳ kỳ lạ lạ, cứ như đang giận dỗi. Em nói chuyện thì anh ấy không thèm để ý, tự nhiên lại chiến tranh lạnh với em.”
Hạ Đằng ngây thơ như một đứa trẻ.
Không giống người anh sinh đôi của mình luôn suy nghĩ sâu xa.
Từ nhỏ đến lớn, cậu làm gì cũng không qua nổi mắt Hạ Tụng.
Lần duy nhất nổi loạn một chút...
Lập tức phải gánh lấy hậu quả.
...
“Em vừa đi đâu về?”
“Đến... đến nhà thi đấu chơi bóng rổ.”
“Hạ Đằng, từ bao giờ em bắt đầu chơi bóng rổ với con gái vậy?”
Hạ Đằng im lặng.
Hạ Tụng tiếp tục dồn ép.
“Em có phải đến gặp chị Tiểu Quân không?”
Làm sao Hạ Đằng biết được anh trai đang nghĩ gì?
Làm sao biết được trong lòng Hạ Tụng đang cuồn cuộn ghen tuông, cố sống cố chết kìm nén sự đố kỵ?
Cậu chỉ biết mình đã hứa với chị Tiểu Quân sẽ không để Hạ Tụng biết chuyện.
Vì thế, lần đầu tiên trong đời, cậu nói dối ngay dưới ánh mắt u ám như sương mù của anh trai.
“Không có. Em không đi gặp chị ấy.”
Cho dù có đi thì đã sao?
Liên quan gì đến Hạ Tụng chứ?
Chẳng phải anh ấy lúc nào cũng chỉ quan tâm đến việc học, chẳng để tâm chuyện gì khác sao?
Huống hồ, chính anh ấy còn bảo đừng nghĩ linh tinh làm ảnh hưởng việc học.
Mình chỉ sang sau giờ học, có ảnh hưởng gì đâu.
Những lời cuối ấy, Hạ Đằng vẫn giữ lại vì còn nể uy của anh trai.
Nhưng vẻ mặt bướng bỉnh, không cam lòng đã nói lên tất cả.
Hạ Tụng xoay người trở về phòng mình.
Kể từ lúc đó cho đến tận bây giờ, cậu không nói với Hạ Đằng thêm một câu nào.
Dù chỉ một chữ.
Nguyễn Túy Quân không biết hai anh em cãi nhau vì chuyện gì.
Trong lòng cô cũng không quá bận tâm.
Có lẽ vì cô hoàn toàn không nhận ra chính mình mới là ngòi nổ của cuộc xung đột này.
Cô cũng không đứng trên lập trường của một trong hai anh em.
Chỉ đơn giản là một người chị hàng xóm mà thôi.
Cô cắn một miếng đầu quả dưa hấu.
Vị ngọt thanh lan khắp khoang miệng.
“Chỉ cần còn sống thì ai cũng sẽ có lúc bất đồng quan điểm. Dù tình cảm ruột thịt có tốt đến đâu cũng vậy.”
“Em mười tám tuổi rồi, đủ để phân biệt đúng sai. Nếu em thấy anh em vô lý thì không cần tự trách mình. Còn nếu em thấy mình sai thì cứ thẳng thắn xin lỗi. Quan trọng nhất vẫn là giải quyết vấn đề.”
Hạ Đằng lập tức ghé sát lại.
“Nhưng em thấy em đâu có sai. Trước đây bố mẹ em lúc nào cũng nói anh em đúng, bảo em nhất định phải nghe lời anh ấy.”
Nguyễn Túy Quân rút một tờ khăn giấy lau tay.
“Em đâu phải cái bóng của anh trai. Muốn trở thành một con người độc lập thì phải có suy nghĩ độc lập. Sau này nếu anh em còn bắt nạt em, cứ sang tìm chị.”
Hạ Đằng trầm ngâm suy nghĩ.
Nguyễn Túy Quân mỉm cười, đưa tay gõ nhẹ lên đầu cậu.
“Được rồi, với cái đầu nhỏ của em thì nghĩ mãi cũng chẳng ra đâu. Sau này lớn thêm chút nữa sẽ tự hiểu.”
“Đi đi, rửa mặt rồi ăn ít hoa quả lót dạ. Hôm nay mẹ chị nấu cơm hơi muộn.”
Hạ Đằng ngoan ngoãn đứng dậy, đi vào phòng vệ sinh ngoài ban công rửa mặt.
Chỉ còn Nguyễn Túy Quân ngồi ngẩn người trên sofa.
Đột nhiên cô nhận ra lời mình vừa nói có gì đó không ổn.
Mãi đến lúc này cô mới ý thức được...
Mình chẳng hỏi đầu đuôi câu chuyện đã lựa chọn tin Hạ Đằng.
Chỉ dựa vào vài câu kể của cậu mà đã tự kết luận ai đúng ai sai.
Nghe thì có vẻ rất công bằng.
Nhưng nghĩ kỹ lại...
Từng câu từng chữ đều đang nghiêng về phía Hạ Đằng.
Nếu đổi lại là Hạ Tụng ngồi trước mặt cô với vẻ mặt không vui như thế...
Có lẽ cô còn chẳng buồn hỏi lấy một câu.
Lúc Chu Liên trở về, trên tay bà ôm một chiếc xích đu gấp vẫn còn nguyên trong hộp.
Dây thừng được cuộn gọn gàng, buộc rất chắc.
Bà vui vẻ kéo con gái lại xem, bảo đợi tối Nguyễn Kiến Sơn về sẽ treo xích đu cho cô.
Hạ Tụng đứng cách đó vài bước.
Cậu nhìn chiếc xích đu hồi lâu rồi lên tiếng:
“Dì Chu, để cháu làm cho. Dù sao cháu cũng đang rảnh.”
Hạ Đằng vừa bước ra khỏi phòng vệ sinh đã nghe thấy câu nói ấy của anh trai.
Nguyễn Túy Quân ngẩng đầu, vừa lúc bắt gặp Hạ Tụng cũng đang nhìn mình. Chỉ là khoảng cách hơi xa nên cô không nhìn rõ vẻ mặt cậu.
Nhưng ngay giây sau, ánh mắt cô đã lướt qua Hạ Tụng, nhìn về phía Hạ Đằng phía sau cậu.
Sau khi rửa mặt, Hạ Đằng vuốt hết tóc mái lên, khí chất lập tức thay đổi, toát lên vẻ đẹp trai sáng sủa và sắc sảo.
Hạ Tụng nhận ra ánh mắt của Nguyễn Túy Quân, hàng mi khẽ run lên, nhưng cậu không quay đầu lại.
Chu Liên cười tươi như hoa, khách sáo từ chối vài câu nhưng không thắng nổi sự kiên quyết của Hạ Tụng. Cuối cùng Hạ Đằng cũng chạy tới góp vui, hai anh em ôm đống đồ xuống lầu.
Nguyễn Túy Quân cũng đi theo. Trước khi xuống, cô mở tủ lạnh lấy hai lon Sprite.
Cách đây không lâu, chính Hạ Đằng nói cho cô biết Hạ Tụng cũng rất thích uống Sprite đá.
Nghĩ đến chuyện vừa rồi, trong lòng cô bỗng dấy lên chút áy náy khó hiểu. Dù sao Hạ Tụng cũng là một cậu bé rất ngoan, nếu đối xử quá khác biệt thì quả thật không hay.
Lúc nhận lon Sprite, niềm vui thoáng hiện trong mắt Hạ Tụng bị che khuất sau cặp kính, giống như ngôi sao băng vụt sáng giữa đêm hè.
Nhưng ngay sau đó, cậu nghe thấy Nguyễn Túy Quân thân mật gọi Hạ Đằng đang bận rộn dưới gốc cây:
“Tiểu Đằng, có muốn uống nước không?”
Một người là Hạ Tụng.
Một người là Tiểu Đằng.
Thân sơ khác biệt, chỉ cần nghe cách xưng hô đã đủ rõ.
Chiếc xích đu nhanh chóng được lắp xong theo đúng hướng dẫn.
Hai cậu con trai đều cao lớn, nên việc lắp ráp chẳng tốn bao nhiêu công sức.
Hạ Đằng trông còn vui hơn cả Nguyễn Túy Quân. Cậu nắm nhẹ cổ tay cô, kéo cô ngồi lên tấm ván của chiếc xích đu.
“Chị Tiểu Quân, chị ngồi thử xem.”
Vì vội xuống nhà nên Nguyễn Túy Quân vẫn mang đôi dép quai mảnh.
Ngồi lên xích đu, chỉ cần hơi nhón mũi chân là cô đã có thể chạm đất.
Hạ Đằng tự giác đứng phía sau. Đợi cô ngồi vững, cậu nhẹ nhàng kéo một cái rồi đẩy một cái.
Nguyễn Túy Quân khẽ kêu lên một tiếng.
Thân người đã theo chiếc xích đu vút lên giữa không trung.
Điều cô không nhìn thấy là, ngay khoảnh khắc nghe tiếng kêu ấy, Hạ Tụng đã vô thức giơ tay định đỡ lấy cô.
Chỉ là rất nhanh sau đó cậu nhận ra tiếng kêu ấy xuất phát từ sự thích thú chứ không phải vì sợ hãi.
Cậu lặng lẽ thu tay về.
Đứng yên một chỗ, làm một khán giả im lặng.
Hạ Đằng hoàn toàn có thể thoải mái khiến Nguyễn Túy Quân vui vẻ, mà vẫn luôn trong giới hạn an toàn.
Ban đầu Hạ Đằng chỉ đẩy vào sợi dây của chiếc xích đu.
Nhưng vì góc đứng không thuận, lực đẩy luôn bị lệch và không được như ý.
Cậu cũng chẳng nghĩ nhiều, theo bản năng đưa tay đẩy nhẹ vào vai sau của Nguyễn Túy Quân.
Ngay lần chạm đầu tiên, người thiếu niên khẽ run lên gần như không thể nhận ra.
Đó là một cảm giác rất kỳ lạ, khó diễn tả thành lời.
So với bàn tay hay những vị trí khác, bờ vai vốn là nơi mang theo cảm giác gần gũi hơn.
Nguyễn Túy Quân vốn nhỏ nhắn, làn da nơi bờ vai lộ ra ngoài trắng mịn và mềm mại.
Tai Hạ Đằng lập tức đỏ bừng.
Ý nghĩ ấy đến quá đột ngột, cũng quá liều lĩnh.
Khoảnh khắc hương thơm nhàn nhạt trên người Nguyễn Túy Quân hòa cùng làn gió mát dưới gốc cây ùa vào chóp mũi, dường như có thứ gì đó đã đánh thức những rung động đầu đời của chàng trai mười tám tuổi.
Cậu bỗng nghĩ...
Muốn chạm vào cô thêm một chút nữa.