Bóng Hoa Men Say

Chương 4


Chương trước Chương tiếp

Thực ra trước đây Hạ Tụng rất ít khi quản Hạ Đằng.

Ngược lại, từ nhỏ Hạ Đằng đã có phần sợ anh trai, là kiểu kính trọng nên mới sợ.

Trên người Hạ Tụng luôn toát ra vẻ lý trí và chín chắn không phù hợp với tuổi tác. Hai anh em gần như chưa từng xảy ra mâu thuẫn, Hạ Tụng cũng chẳng bao giờ tranh giành bất cứ thứ gì với em.

Nếu ví Hạ Tụng như một cái cây thẳng tắp, biết tự cắt tỉa cành lá của mình, thì Hạ Đằng lại là một cái cây được mặc sức lớn lên trong tự do, cành nhánh vươn ra tứ phía.

Thế nhưng, chính Hạ Tụng là người đã nhặt nhạnh và mở ra con đường tương lai cho em trai.

Từ nhỏ Hạ Đằng đã không thích học. Cậu hiếu động như mắc chứng tăng động vậy. Hai anh em thường xuyên chiếm trọn hai vị trí đứng đầu trong lớp, chỉ có điều một người đứng đầu từ trên xuống, một người đứng đầu từ dưới lên.

Một người lên sân khấu nhận thưởng.

Một người cầm tờ bài thi chỉ được vài điểm đứng nghe mắng.

Hạ Tụng chưa từng ép em học.

Ngược lại, cậu còn giấu bố mẹ đưa Hạ Đằng ra sân vận động chơi.

Cậu chỉ để em học môn mình yêu thích là thể thao, rồi đến lúc nước đến chân mới ôn tập cấp tốc, giúp em vừa đủ điểm đỗ vào trường trung học trọng điểm, dạy em tìm một con đường khác để xây dựng tương lai.

“… Em chỉ cảm thấy chị Tiểu Quân rất dịu dàng. Không có ý gì khác.”

Khi Hạ Tụng đang lấy chìa khóa mở cửa, Hạ Đằng đứng phía sau thành thật nói, giọng mang theo chút áy náy và hối hận.

“Cạch.”

Ổ khóa bật mở.

Tiếng chìa khóa va vào nhau hòa lẫn lời của Hạ Đằng cùng lúc truyền đến tai Hạ Tụng, khiến tim cậu bất giác thắt lại.

“Em nào có nghĩ lung tung. Người bình thường chẳng phải đều chỉ xem chị ấy như một người chị thôi sao?”

Người bình thường...

Đều chỉ xem chị ấy là chị.

Hạ Tụng khựng lại trong giây lát.

Cậu lặng lẽ nhấm nháp câu nói ấy hết lần này đến lần khác.

Không quay đầu lại, cậu đẩy cửa bước vào.

“Anh biết rồi.”

Người không nên nghĩ lung tung là cậu.

Kẻ không bình thường... từ đầu đến cuối chỉ có mình cậu mà thôi.

Giữ lại một cuốn cẩm nang vô dụng là không bình thường.

Bất kể mùa nào cũng chỉ uống Sprite ướp lạnh là không bình thường.

Còn cố che giấu tâm tư rồi quay sang trách ngược người khác... lại càng không bình thường.

...

Nguyễn Túy Quân đi mua sắm ở trung tâm thương mại về.

Trong chiếc túi in logo siêu thị là đủ loại hoa quả và đồ ăn vặt.

Cô xếp từng lon Sprite vào ngăn mát tủ lạnh thì đúng lúc Chu Liên đi ngang qua nhìn thấy, không khỏi càm ràm vài câu:

“Uống ít mấy loại nước có ga này thôi. Chẳng tốt cho sức khỏe chút nào. Sao con lại thích uống đến thế chứ?”

Túy Quân chỉ mỉm cười, không cãi mẹ.

Nhưng lần sau chắc chắn cô vẫn sẽ mua.

Buổi tối, Nguyễn Kiến Sơn mang về một quả dưa hấu.

Đầu mùa hè, dưa hấu vừa mới vào vụ nên vẫn còn khá đắt.

Chu Liên cắt đôi quả dưa, đưa một nửa cho Túy Quân.

“Con mang sang nhà họ Hạ đi.”

“Hai đứa nhỏ nhà họ ngoan lắm. Với lại hôm nay con ngủ cả buổi chiều rồi, cũng nên ra ngoài đi dạo hít thở không khí một chút.”

Chu Liên để ý thấy con gái đã thay váy.

Một chiếc váy trà chiều dài ngang gối với bèo nhún mềm mại, trông vừa thanh nhã vừa dịu dàng. Mái tóc cũng được buộc gọn ra sau bằng một chiếc băng đô.

Nguyễn Túy Quân vui vẻ gật đầu, ôm nửa quả dưa hấu ra khỏi nhà.

Lần này người mở cửa là Hạ Tụng.

Khoảnh khắc cánh cửa mở ra, nét lạnh nhạt trên gương mặt cậu dường như tan biến.

“Chào chị Tiểu Quân.”

Túy Quân đưa nửa quả dưa về phía cậu.

“Đây, mẹ chị bảo mang sang cho hai em.”

Hạ Tụng nghiêng người nhường đường.

“Chị vào nhà trước đi. Ngoài trời nóng lắm.”

Trong phòng khách, Hạ Đằng đang cầm điện thoại chơi game.

Tiếng nhạc chiến đấu sôi động lập tức dừng lại khi cậu nhìn thấy Túy Quân bước vào.

“Chị Tiểu Quân? Sao chị lại sang đây?”

Nhìn thấy Hạ Đằng, Túy Quân cũng vui vẻ hơn hẳn.

Đúng lúc Hạ Tụng đã đặt nửa quả dưa lên bàn, cô bèn lặp lại lời vừa nói lúc nãy.

Hạ Đằng cười tươi, liên tục nói cảm ơn.

Gương mặt tràn đầy sức sống của cậu khiến nụ cười ấy càng thêm đáng yêu.

Con trai vốn sợ nóng.

Ở nhà, hai anh em đều mặc áo phông và quần đùi. Mái tóc đen mềm xõa trước trán, tay chân dài, dáng người cao ráo.

Hạ Đằng ngồi xuống chiếc sofa cạnh Túy Quân, hơi mất tự nhiên nói vài câu khách sáo.

Hạ Tụng rửa một đĩa anh đào đặt trước mặt cô, rồi lặng lẽ quay vào bếp cắt dưa hấu.

Chiếc sofa khá mềm, Túy Quân lại hơi khom người về phía trước.

Vì thế, khi cô nghiêng người đưa tay lấy một quả anh đào trong đĩa, Hạ Tụng đang đứng chỉ cần vô tình ngước mắt lên là có thể nhìn thấy phần ngực thấp thoáng sau cổ áo rộng của chiếc váy đang khẽ nhấp nhô theo từng nhịp thở.

Hạ Tụng khẽ nghiến răng. Trong ánh mắt cậu thoáng hiện chút mê đắm và giằng xé, mờ nhạt đến mức khó lòng nhận ra.

Sau lần đó, suốt một tuần liền, trưa nào hai anh em Hạ Tụng, Hạ Đằng cũng sang nhà họ Nguyễn ăn cơm. Đi lại nhiều, họ tự nhiên cũng thân thiết hơn với Nguyễn Túy Quân, không còn câu nệ và dè dặt như lúc mới quen.

Kỳ nghỉ lễ mùng Một tháng Năm vừa kết thúc, nhiệt độ đã tăng vọt. Học sinh trường số Một lần lượt cởi bỏ áo khoác xuân thu. Đến bữa trưa, khi gặp hai anh em, Túy Quân thấy họ chỉ mặc áo đồng phục cộc tay màu trắng với hai sọc xanh ở tay áo, để lộ những đường cơ bắp vừa vặn trên cánh tay.

Hạ Tụng ít nói, mà Nguyễn Túy Quân cũng không giỏi giao tiếp với kiểu con trai như cậu. Vì vậy, trừ khi cần thiết, phần lớn thời gian cô đều trò chuyện với Hạ Đằng.

Tính cách của Hạ Đằng thật sự quá giống chú chó Samoyed mà Túy Quân từng nuôi hai năm đầu sau khi tốt nghiệp đại học. Cậu vô tư, thẳng thắn, đơn thuần và đáng yêu.

Sau khi thân thiết hơn, Hạ Đằng gần như thỏa mãn trọn vẹn mong ước từ nhỏ của Túy Quân: tuy là con một nhưng cô luôn muốn có một cậu em trai.

Đầu tháng Năm, trường số Một tranh thủ tổ chức một giải bóng rổ liên trường. Hạ Đằng dẫn dắt đội bóng của trường giành chức vô địch một cách đầy thuyết phục. Có lẽ chỉ vào những lúc như thế này, nhà trường mới thấy cậu "vừa mắt" nhất, còn treo hẳn một băng rôn đỏ lớn trước cổng trường để chúc mừng. Nguyễn Túy Quân tình cờ đi ngang qua lúc đi chợ nên cũng nhìn thấy.

Tối hôm đó, Hạ Đằng nhận được tin nhắn WeChat của chị Tiểu Quân.

"Qua nhà chị một lát đi. Chị có món này muốn tặng em. Đừng để anh em biết nhé."

Hạ Đằng ngẩng đầu nhìn Hạ Tụng đang đứng ngoài ban công tưới cây, suy nghĩ một hồi rồi vẫn đứng dậy.

"Anh, em ra ngoài chút nhé. Bạn gọi em đi đánh bóng rổ."

Hạ Tụng không đáp.

Không trả lời cũng đồng nghĩa với ngầm đồng ý.

Từ lâu cậu đã đặt ra quy tắc cho em trai: đã ra ngoài chơi thì phải tự biết sắp xếp thời gian, sẽ không có ai chờ cậu về mới ăn cơm.

Món quà chúc mừng của Nguyễn Túy Quân là một chiếc vòng đeo tay thể thao.

Không đắt, chỉ khoảng hai, ba trăm tệ.

Tuần trước cô mua một chiếc máy tính bảng để xem phim, cửa hàng bảo chỉ cần thêm hai mươi tệ là được đổi sang gói quà tặng kèm chiếc vòng này.

Đáng tiếc cô chẳng bao giờ tập thể dục, nên món đồ cứ để mãi trong ngăn kéo. Bây giờ vừa hay có thể đem tặng.

Ban đầu Hạ Đằng còn sững người.

Đến khi Túy Quân mỉm cười, lại đẩy chiếc hộp về phía cậu thêm một chút, cậu mới cuống quýt nhận lấy, hơi ngượng ngùng nói:

"Cảm ơn chị Tiểu Quân."

Cậu cũng chẳng khách sáo từ chối.

Cậu thích chị Tiểu Quân.

Cũng thích món quà chị tặng.

Chị đã cho thì cậu nhận.

Đơn giản vậy thôi.

Dáng vẻ chân thành của cậu thiếu niên khiến Nguyễn Túy Quân hơi ngẩn người.

Ánh mắt cô vừa cưng chiều vừa vui vẻ.

"Khách sáo với chị làm gì. Mau về đi, kẻo lỡ bữa tối."

Nếu nói thật lòng, trong hai anh em, cô rõ ràng thiên vị Hạ Đằng hơn một chút.

Hạ Tụng giống như một đóa sen thanh lãnh, cấm dục và xa cách, khiến người bình thường chẳng dám đến gần.

Nguyễn Túy Quân tự thấy mình chỉ là một người bình thường, vì thế vẫn nên tránh xa "vị Phật lớn" ấy thì hơn.

Cả hai người đều giấu Hạ Tụng.

Vô hình trung, giữa họ dường như hình thành một sự ăn ý bí mật.

Hoàng hôn buông xuống.

Cái nóng gay gắt của mùa hè dần chuyển thành oi bức. Trên những hàng ngô đồng cao lớn tỏa bóng rợp hai bên đường, lũ ve sầu không biết mệt mỏi vẫn ra sức cất tiếng kêu râm ran.

Vợ chồng Cao Mai vẫn chưa về nhà.

Hạ Đằng cũng đã đi ra ngoài.

Trong nhà chỉ còn Hạ Tụng lặng lẽ trốn trong phòng vệ sinh.

Năm mười ba tuổi, cậu lần đầu tiên ý thức được tuổi dậy thì đã đến.

Có những chuyện chẳng cần ai dạy cũng tự nhiên hiểu.

Nhưng tưởng tượng mãi vẫn chỉ là tưởng tượng.

Cậu chưa từng có cơ hội bước qua giới hạn ấy.

d*c v*ng và rung động vốn là thứ phải đè nén, chứ không phải để phóng túng.

Hạ Tụng hiểu điều đó hơn bất kỳ ai.

Trong mắt mọi người, cậu luôn ở trên cao, dường như muốn gì cũng dễ dàng có được, không hề vướng chút bụi trần hay dục niệm thế tục.

Hai chữ Hạ Tụng gần như đã trở thành biểu tượng của sự thanh cao và tự chủ.

Ai có thể ngờ...

Cậu cũng biết tương tư.

Biết lặng lẽ nhớ nhung một người ở nơi không một bóng người.

Một người mà cậu thậm chí còn chưa nói chuyện được bao nhiêu lần.

Cậu nhớ đến Nguyễn Túy Quân.

Cô rất thích mặc váy hai dây.

Đôi vai vuông thanh mảnh cùng xương quai xanh hoàn mỹ ấy, mỗi khi đeo chiếc vòng cổ ngọc trai bất đối xứng đều đẹp đến nao lòng.

Năm mười sáu tuổi, cũng vào một mùa hè như thế.

Khi ấy cậu vẫn chưa cao lớn như bây giờ, gia đình cũng vừa mới chuyển đến nơi này không lâu.

Đó là lần đầu tiên cậu gặp cô.

Cậu nhớ rất rõ.

Cô mặc chiếc váy lụa hai dây màu xanh đậm, khoác bên ngoài chiếc áo cardigan trắng mỏng ren thủng, trên cổ là sợi dây chuyền bạc mảnh đính đá mặt trăng.

Hôm ấy trời oi bức đến ngột ngạt.

Mưa vừa tạnh nhưng vẫn còn lất phất.

Trong khoảnh khắc hai người lướt qua nhau, cậu nhặt được chiếc khuyên tai hình hoa trà mà cô vô tình đánh rơi.

Ban đầu, mọi chuyện hoàn toàn không liên quan đến tình yêu.

Cậu gọi cô lại, trả chiếc khuyên tai.

Lúc Nguyễn Túy Quân không cười, khí chất của cô khá giống cậu.

Chỉ khác là trong vẻ lạnh nhạt ấy lại thấp thoáng một nét quyến rũ không rõ từ đâu mà có.

"Cảm ơn em. Nhà em cũng ở gần đây sao?"

Cô mỉm cười.

Suốt mười sáu năm cuộc đời, Hạ Tụng chưa từng gặp người phụ nữ nào đẹp hơn cô.

Cậu chỉ tay về phía căn nhà của mình.

Nụ cười trên môi cô càng rạng rỡ hơn.

"Nhà chị ở phía trước."

"Em tên gì?"

"Hạ Tụng."

Cô cứ đột ngột bước vào cuộc đời cậu như vậy.

Hỏi tên cậu.

Rồi... quên luôn cậu.

Hạ Tụng mở mắt.

Dòng hồi ức đột ngột dừng lại.

Cậu khẽ l**m môi.

Hầu kết chuyển động, nuốt xuống một ngụm nước bọt.

Gương mặt đẹp như ngọc vì ửng lên một tầng hồng nhạt mà như rơi khỏi chốn thanh cao, nhuốm chút phong lưu và d*c v*ng khó nói thành lời.

Thế nhưng từ thần thái đến từng cử chỉ vô tình bộc lộ sự vụng về của cậu lại vẫn sạch sẽ, non nớt như một trái cây còn chưa chín.

Một sự tương phản mãnh liệt đến cực điểm.

Một hành vi khiến chính cậu cũng cảm thấy hổ thẹn.

Hạ Tụng tựa người vào tường, ánh mắt mơ màng, cả người như lạc lõng không biết phải làm sao.

Chân tay cậu vẫn còn mềm nhũn.

Trong đầu chỉ toàn là hình bóng của chị Tiểu Quân.

Nhưng phải làm sao đây?

Chị Tiểu Quân... hình như không thích cậu.

Cậu nhận ra điều đó.

Cậu em trai hoạt bát, tươi sáng của mình luôn dễ dàng nhận được nụ cười và sự dịu dàng đầy cưng chiều từ cô.

Còn cậu, vì tính cách đã hình thành từ quá lâu, nhất thời không thể thay đổi được, nên cũng chẳng thể đổi lấy nổi một lời nói mềm mỏng từ cô.

Hạ Tụng đứng dậy, nhớ ra việc cần làm, bèn ném quần áo bẩn vào chậu giặt.

Đúng lúc ấy, chuông cửa vang lên.

Đứng ngoài cửa là Hạ Đằng.

Trong tay cậu cầm một lon Sprite phủ đầy những giọt nước li ti.

Thấy anh trai mở cửa, mắt cậu sáng lên.

“... Cho anh này.”

Khứu giác nhạy bén của Hạ Tụng lập tức bắt được một mùi hương rất nhạt trong không khí.

Đó không phải mùi của Hạ Đằng.

Ánh mắt cậu lạnh đi.

Gương mặt vốn bình thản cũng lập tức trầm xuống.

“Em vừa đi đâu về?”



Loading...