"Hạ Đằng, em thích chị Tiểu Quân, đúng không?"
Khi hỏi câu này, giọng Hạ Tụng rất bình tĩnh, nhưng ánh mắt lại phản bội anh—vừa phức tạp, vừa bài xích.
Bàn tay Hạ Đằng đang định đẩy cửa phòng tắm chợt khựng lại. Cậu dừng bước, quay người, ánh mắt rơi lên mấy cành hoa cát tường đặt trên chiếc kệ bên cạnh.
"Thì sao? Thích thì sao, không thích thì sao?" Chỉ cần nhắc đến Nguyễn Túy Quân, giọng điệu của Hạ Đằng lập tức thay đổi.
Vốn dĩ Hạ Tụng không định cãi cọ với em trai. Nhưng rõ ràng việc hôm nay anh chủ động đến gần Nguyễn Túy Quân đã khiến Hạ Đằng nảy sinh cảm giác nguy cơ rất lớn. Cậu giờ đây chẳng khác nào một "người bảo vệ" luôn trong trạng thái thần hồn nát thần tính, còn Hạ Tụng chính là kẻ thù lớn nhất trước mắt của cậu.
Khóe môi Hạ Tụng nhếch lên, bật ra một tiếng cười lạnh.
"Anh thấy em điên rồi. Sắp thi đại học đến nơi mà còn nghĩ đến chuyện yêu đương."
"Đừng có nói mấy lời đường hoàng đó với em." Trong đôi mày Hạ Đằng nhuốm thêm vài phần hung dữ. Anh trai ruột hết lần này đến lần khác xen vào chuyện của cậu khiến cậu bực bội vô cùng. Rõ ràng chỉ là muốn tranh người với cậu mà thôi, vậy mà lúc nào cũng nói những lời hay ho như thế, giả dối đến phát tởm.
"Thế còn anh thì sao? Anh đã để ý chị Tiểu Quân từ lâu rồi, đúng không? Cho nên ngay từ lúc đó, anh đã không chịu nổi khi thấy chị ấy đối xử tốt với em hơn một chút. Hôm đầu tiên em gặp chị ấy, em chỉ tiện tay đẩy giúp chị ấy cái đĩa thôi mà anh cũng ghi nhớ đến tận bây giờ."
"Hạ Tụng, nếu anh chịu nói thật, em còn kính anh là đàn ông."
Ngay cả tiếng "anh" cậu cũng không gọi nữa, nghiến răng nghiến lợi. Có lẽ càng nhớ lại chuyện cũ, cậu càng cảm thấy Hạ Tụng đã sớm ôm mưu đồ gì đó.
"Em đều nhìn thấy hết rồi."
"Chiếc áo lót màu trắng trong phòng anh... là của chị ấy, đúng không? Anh nhặt về rồi giấu luôn, không trả lại."
Sắc mặt Hạ Tụng lập tức biến đổi, hoàn toàn mất đi vẻ bình tĩnh ban nãy.
Hai tay buông bên người của anh siết chặt thành nắm đấm rồi lại chậm rãi buông ra. Cho đến khi Hạ Đằng đóng sầm cửa phòng tắm, anh vẫn không nói thêm lời nào.
Bởi anh không thể không chột dạ.
Chiếc áo đó bị gió thổi từ ban công nhà Nguyễn xuống đất, anh nhặt lên rồi lặng lẽ mang về cất đi.
Nguyễn Túy Quân có rất nhiều chiếc áo giống hệt như vậy. Mất một chiếc, cô hoàn toàn không phát hiện. Anh vẫn luôn cho rằng, bí mật ấy chỉ có mình anh biết.
Anh biết rõ sau chuyện này Hạ Đằng sẽ không còn kính trọng mình nữa.
Quả thật... anh chính là một kẻ ngụy quân tử mang tâm tư đê hèn như vậy.
Hạ Tụng như bị rút hết sức lực, nặng nề ngồi phịch xuống ghế sofa.
Trưa hôm sau, Hạ Tụng một mình sang nhà họ Nguyễn.
Chu Liên còn ngạc nhiên hỏi sao Tiểu Đằng không đi cùng anh. Hạ Tụng chỉ cười cười qua loa, không giải thích nhiều.
Khoảng hai mươi phút sau, Hạ Đằng mới đội mái tóc còn ướt nước bấm chuông cửa nhà họ Nguyễn.
Thật trùng hợp, anh trai cậu và Nguyễn Túy Quân đang ngồi trên ghế sofa phòng khách, cùng nhau cắt tỉa một bó hoa hồng champagne chẳng biết từ đâu mang tới.
Trong bình vẫn cắm những cành hoa cát tường Hạ Đằng mua hôm qua. Hạ Tụng vừa khéo cắm thêm hai bông hồng vào, trông nổi bật đến chói mắt.
Chu Liên chẳng hay biết gì, còn cười khen Hạ Tụng với Hạ Đằng:
"Hoa là Tiểu Tụng mua đấy. Màu đẹp thật, cắm lên vừa sang vừa không hề quê mùa..."
Vị đắng trong cổ họng Hạ Đằng càng lúc càng nhiều, nghẹn đến mức cậu gần như không thở nổi.
Rất lâu sau, cậu mới gượng gạo cười đáp:
"Vậy... vậy sao ạ..."
Hoa hồng là để tỏ tình.
Hạ Tụng không thể nào không biết.
Đương nhiên chị Tiểu Quân sẽ không nghĩ nhiều, bởi Hạ Tụng nhất định sẽ nói rằng anh không hiểu ý nghĩa của hoa, chỉ thấy đẹp nên mua về cắm. Chẳng có ai nghi ngờ anh mang ý đồ xấu cả.
Anh giỏi nhất chính là kiểu này.
Âm thầm lấy lòng người khác, từng chút từng chút một như luộc ếch trong nước ấm rồi cướp mất người ta.
Anh là Hạ Tụng thông minh.
Muốn đấu tâm cơ, ai hơn được anh?
Nhưng Hạ Đằng không cam lòng.
Rõ ràng tất cả những điều này vốn đều thuộc về cậu.
Nếu không có Hạ Tụng, chị Tiểu Quân sẽ chỉ thích mình cậu.
Chị từng khen cậu tính cách tốt, đẹp trai; mỗi lần đứng cạnh Hạ Tụng, chị đều chủ động bắt chuyện với cậu trước; còn lén tặng riêng cậu một món quà chỉ mình cậu có.
Trước đây...
Chị vốn chỉ thiên vị một mình cậu.
Nguyễn Túy Quân nghe thấy tiếng Hạ Đằng ở huyền quan, vậy mà chờ mãi vẫn không thấy cậu đến chào mình như mọi khi. Cô quay đầu nhìn sang thì thấy Hạ Đằng đang đứng ngẩn người nhìn cô và Hạ Tụng.
"Đứng đó làm gì? Ngoài trời nóng như vậy, mau vào ngồi nghỉ đi."
Cô lờ mờ nhận ra Hạ Đằng đang không vui, đang ghen, tim cũng khẽ run lên nên vội vàng lên tiếng trước.
Hạ Tụng thậm chí còn chẳng buồn ngước mắt.
Hai người...
Lại chiến tranh lạnh rồi.
Chớp mắt đã đến thứ Sáu.
Hạ Tụng thay mặt trường Nhất Trung lên thành phố tham gia một cuộc thi hóa học nào đó. Hạ Đằng đeo cặp sách, đi thẳng đến nhà thi đấu mà cậu vẫn thường lui tới.
Bên ngoài nóng đến phát ngột ngạt.
Khoảng năm sáu giờ chiều, mây hoàng hôn rực cháy, sắc hồng tím hòa lẫn với ánh cam chói lọi.
May mà trong nhà thi đấu bật điều hòa rất mạnh, vừa bước vào đã có luồng khí mát lạnh ập tới.
Nhưng ngay bên trong, Hạ Đằng lại nhìn thấy vài vị khách không mời.
Chính là đám người đã chơi bẩn trong trận bóng hai hôm trước rồi bị cậu dẫn đầu đánh bại.
Hiển nhiên bọn họ cũng nhìn thấy Hạ Đằng.
Từng người một quay đầu lại, ánh mắt đầy vẻ hằn học nhìn chằm chằm về phía cậu.
...
Lúc Hạ Đằng xách cặp tập tễnh về đến nhà, cậu vừa hay gặp Chu Liên đi chợ về.
Bà giật mình hoảng hốt.
"Tiểu Đằng?! Sao cháu bị thương thành thế này? Có cần đi bệnh viện không?"
Khóe miệng rỉ máu, trên cánh tay đầy những mảng bầm tím, đầu gối cũng vẫn còn chảy máu.
Hạ Đằng mím môi đáp:
"Không sao đâu dì Chu. Cháu không nhìn rõ đường nên bị ngã thôi. Chắc một hai hôm là khỏi."
"Một hai hôm mà khỏi mới lạ."
Trong lúc bóc tỏi, Chu Liên kể lại toàn bộ những gì mình vừa nhìn thấy ngoài đường cho con gái nghe, cuối cùng kết luận:
"Mẹ đoán chắc là bị người ta bắt nạt rồi. Hôm nào có dịp phải nói với bác sĩ Cao một tiếng. Thằng bé sắp thi đại học rồi, không thể để chuyện này ảnh hưởng được..."
Nguyễn Túy Quân đặt máy tính bảng trong tay xuống rồi lập tức đứng dậy.
"...Mẹ, con sang nhà họ Hạ xem một chút."
Trong nhà chỉ có một mình Hạ Đằng.
Cửa cũng không khóa hẳn, chỉ khép hờ.
Khi Nguyễn Túy Quân đẩy cửa bước vào, cậu đang ngồi trên ghế sofa phòng khách, nhăn nhó dùng cồn sát trùng lau vết thương.
Vừa quay đầu nhìn thấy cô, vẻ mặt cậu lập tức thu lại, trông tủi thân vô cùng.
"Chị Tiểu Quân..."
Nguyễn Túy Quân khẽ thở dài, đi đến ngồi xuống cạnh cậu.
"Đánh nhau rồi phải không?"
Đó không phải câu hỏi, mà là một lời khẳng định.
Hạ Đằng im lặng.
"Vì chuyện gì vậy? Có thể kể cho chị nghe được không?"
Gương mặt Nguyễn Túy Quân đã trở lại vẻ bình tĩnh thường ngày. Cô đưa tay cầm tuýp thuốc mỡ trên bàn lên.
Hạ Đằng vẫn không nói gì, chỉ cúi đầu, giống hệt một đứa trẻ làm sai chuyện đang đáng thương chờ bị mắng.
Nguyễn Túy Quân bất đắc dĩ, nhưng cũng không truy hỏi thêm. Cô nhẹ nhàng nắm lấy tay cậu, cẩn thận bôi thuốc lên cánh tay.
Tuy chỉ là vết thương ngoài da, nhưng không hề nhẹ.
Hạ Đằng hít mạnh một hơi lạnh, nghiến răng chịu đau.
Bôi thuốc xong, Nguyễn Túy Quân vặn nắp chai rồi đặt lại lên bàn.
"Hai hôm nay cố gắng đừng để vết thương dính nước. Nếu cần chị giúp gì thì cứ sang nhà tìm chị."
"Nếu không còn chuyện gì nữa..."
"Chị về trước nhé?"
Dứt lời, cô đã đứng dậy.
Nhưng ngay giây tiếp theo...
Cổ tay cô bị một bàn tay giữ lại.
"Đừng đi, chị Tiểu Quân... đừng đi."
Dường như cậu đang mang trong mình một nỗi yếu đuối khó nói thành lời. Nguyễn Túy Quân không biết Hạ Đằng bị làm sao. Trước giờ cậu luôn vô tư, cởi mở, ngay cả cảm giác mất mát cũng rất hiếm khi xuất hiện trên gương mặt ấy.
Thế là cô quay đầu nhìn cậu.
"Là bọn họ gây sự với em trước. Hơn chục người đánh một mình em. Ban đầu em không định đánh nhau, em cũng có thể nhịn một chút rồi tránh đi... Nhưng bọn họ lại lấy bóng đập vào chiếc vòng tay... chiếc vòng tay chị tặng em."
"..."
Tim Nguyễn Túy Quân chợt thắt lại, rất lâu sau vẫn không nói nên lời.
Giống như anh trai mình, Hạ Đằng vốn là người không thích gây chuyện. Cậu đánh nhau chỉ vì đối phương làm hỏng chiếc vòng tay của cậu.
Đó là món đồ cậu vô cùng, vô cùng trân trọng.
Ngay cả Hạ Tụng cũng không biết chiếc vòng ấy từ đâu mà có.
Hạ Đằng cúi gằm đầu, nhưng bàn tay vẫn cố chấp nắm chặt cổ tay Nguyễn Túy Quân. Thấy cô mãi không lên tiếng, trái tim cậu càng lúc càng chìm xuống.
Em thích chị, chị Tiểu Quân.
Em thích chị.
Điều cậu thật sự muốn nói là câu ấy.
Nhưng đến bên miệng, tất cả lại chỉ biến thành:
"Đừng đi."
Ngay cả những lời giải thích cũng lộn xộn, trước sau chẳng có logic.
Nguyễn Túy Quân nhìn Hạ Đằng gần như sắp cúi gằm mặt xuống đất. Cô định rút tay ra, nhưng sức cậu quá lớn, cuối cùng đành từ bỏ.
"Được rồi, được rồi, chị không đi nữa."
Cô ngồi xuống, nhất thời cũng chẳng biết nên nói gì. Cô vốn không giỏi dỗ dành hay xử lý cảm xúc của những cậu con trai trẻ tuổi.
"Chị... không trách em vì đánh nhau. Chị chỉ mong em chú ý an toàn thôi. Em dọn dẹp một chút rồi ngủ sớm đi. Chị đợi em ngủ rồi mới về."
Cuối cùng, cô vẫn không thắng nổi sự nài nỉ của Hạ Đằng, đành trải chăn nằm dưới sàn trong phòng cậu.
Đến lúc thu dọn xong thì cũng đã muộn. Nguyễn Túy Quân gọi điện về nhà, nói rằng bên nhà họ Hạ chỉ còn mình Hạ Đằng ở nhà, mà cậu lại bị thương khá nặng, nên tối nay cô sẽ ở lại chăm sóc cậu.
Chu Liên vốn rất tin tưởng hai anh em nhà họ Hạ nên lập tức đồng ý.
"Được rồi, yên tâm ngủ đi."
Hạ Đằng ngoan ngoãn gật đầu, tắt chiếc đèn đầu giường.
Căn phòng lập tức chìm vào bóng tối.
Nguyễn Túy Quân không tài nào ngủ được, chỉ mở mắt nhìn khoảng không đen kịt trước mặt mà ngẩn người.
Bên tai cô thấp thoáng vang lên tiếng sột soạt của ga giường cọ xát. Dưới ánh trăng nhàn nhạt hắt qua cửa sổ, cô nhìn thấy Hạ Đằng quấn chăn mỏng, từ giữa giường chầm chậm nhích đến mép giường sát phía cô.
Một lúc sau...
"Chị... chị ngủ chưa?"
Nguyễn Túy Quân mở mắt, nhưng không lên tiếng.
Hạ Đằng không nhìn thấy gì.
Bình thường Nguyễn Túy Quân luôn đáp lại mọi yêu cầu của cậu. Giờ cô không trả lời, chắc là đã ngủ rồi.
Chàng trai khẽ thở phào một hơi, cả người dường như cũng thả lỏng hơn, rồi xoay người nằm đối diện về phía cô.
"...Chị, thật ra... từ lâu em đã không muốn gọi chị là chị nữa..."
"...Gọi chị thì sẽ không thể ở bên nhau... đúng không..."
Giọng cậu rất nhỏ.
Những lời nói cũng rời rạc, câu trước chẳng ăn nhập câu sau, như thể thật sự tin rằng Nguyễn Túy Quân đã ngủ nên mới dám thổ lộ không chút kiêng dè như vậy.
Nói được vài câu, Hạ Đằng lại im lặng.
Nguyễn Túy Quân chờ thêm một lúc. Ngay khi cô nghĩ cậu cuối cùng cũng chịu yên lặng ngủ, bỗng nghe thấy cậu khẽ khàng gọi tên cô.
"Túy Quân..."