Bóng Hoa Men Say

Chương 11


Chương trước Chương tiếp

Cậu vẫn chưa ngủ, cũng vẫn chưa chịu từ bỏ.

Nói thật thì Nguyễn Túy Quân thấy chuyện này khá mới mẻ. Cô lớn từng này rồi, chuyện gì cũng từng gặp qua, vậy mà lại chưa từng trải qua thứ tình yêu mà người bình thường ở độ tuổi của cô đã sớm nếm trải.

Ngoài cửa sổ, vầng trăng càng lúc càng lên cao, ánh trăng trắng bạc chậm rãi len vào căn phòng.

Nguyễn Túy Quân nhắm mắt lại, ép bản thân phải nhanh chóng ngủ đi.

"Chị? Chị Tiểu Quân?"

Bất ngờ, Hạ Đằng vô duyên vô cớ gọi cô hai tiếng.

Nguyễn Túy Quân quay lưng về phía cậu, mở mắt ra, vẫn giữ nhịp thở đều đều như đang ngủ say, tuyệt nhiên không lên tiếng. Trong tình huống này, im lặng chính là cách giải quyết tốt nhất.

Không ai đáp lại.

Hạ Đằng chờ vài giây, rồi vén chăn ngồi dậy. Dưới ánh trăng, cậu cúi nhìn Nguyễn Túy Quân đang nằm nghiêng trên tấm nệm dưới sàn.

Dáng người mảnh mai, lồng ngực khẽ phập phồng theo từng nhịp thở.

Chị Tiểu Quân của cậu.

Hạ Đằng nhìn mãi không rời mắt. Cậu bước xuống giường, chậm rãi giẫm lên tấm đệm trải dưới đất. Thấy Nguyễn Túy Quân vẫn không có động tĩnh, cậu quỳ xuống bên cạnh cô, nhẹ nhàng vuốt mái tóc cô.

Dưới ánh trăng mờ nhạt, gương mặt cậu không nhìn rõ, chỉ có sự si mê kín đáo trong ánh mắt.

Nguyễn Túy Quân biết cậu đã xuống giường, nhưng lại không đoán được cậu định làm gì.

"Chị Tiểu Quân... chị vẫn thức đúng không? Em thấy mắt chị vừa động đậy."

"Chị... sao lại giả vờ ngủ vậy?"

Lúc nói câu này, trong giọng Hạ Đằng còn phảng phất chút hưng phấn. So với vừa nãy, lúc này cậu táo bạo hơn nhiều, mang theo ý dò xét rõ rệt.

Tất cả những thay đổi ấy đều bắt đầu từ khi cậu nhận ra Nguyễn Túy Quân gần như dung túng cậu vô điều kiện.

"Chị... chị chỉ là... sợ em ngại thôi..."

Nguyễn Túy Quân đành phải cắn răng trả lời. Cái cậu nhóc này giờ nói chuyện với cô cứ như đang giương oai, chẳng còn biết ngượng là gì.

Nghe vậy, Hạ Đằng bật cười khe khẽ.

Có lẽ màn đêm đã cho cậu vô vàn dũng khí.

Cũng có lẽ tình cảm và cơn ghen sắp ép cậu phát điên.

Cậu chợt nghĩ đến một chuyện.

Hạ Tụng không có nhà.

Nhân cơ hội này, cậu có thể giành lại những gì vốn thuộc về mình.

"Chị Tiểu Quân..."

Hạ Đằng khẽ cọ đầu vào mái tóc sau gáy rồi đến cổ cô, dính người như một chú chó con.

Nguyễn Túy Quân lại khẽ giãy giụa.

Nhưng lực rất nhẹ, chẳng có tác dụng gì.

Ngay cả bản thân cô cũng không biết rốt cuộc mình có thật sự muốn từ chối sự gần gũi ấy hay không.

"Ừm..."

Tiếng đáp ấy đã đầy vẻ bất lực, yếu ớt.

"Em thích chị."

"..."

Cô vốn đã đoán ra từ lâu.

"Em thích chị."

"Ừm."

Suy nghĩ của Hạ Đằng rất đơn giản.

Cậu thích chị Tiểu Quân thì phải nói cho cô biết.

Cậu tuyệt đối sẽ không giống anh trai mình, âm thầm ôm mối tình đơn phương trong bóng tối.

Tình yêu của cậu nhất định phải mãnh liệt, rực rỡ.

Cũng giống như chính con người cậu vậy.

Lúc Nguyễn Túy Quân tỉnh dậy, bên ngoài đã sáng bừng. Chiếc điện thoại trên tủ đầu giường rung liên tục.

Là Chu Liên gọi đến.

Cô bấm nghe, đặt điện thoại bên cạnh gối, giọng còn lười biếng:

"Mẹ, sao vậy?"

Chính tiếng nói ấy cũng đánh thức Hạ Đằng khỏi giấc mơ. Cậu dụi dụi mắt, gương mặt còn mang vẻ ngơ ngác non nớt.

Đầu dây bên kia, Chu Liên lải nhải vài câu rồi mới vào chuyện chính:

"...Trưa nay đưa Tiểu Đằng về nhà mình ăn cơm nhé. Chiều bố mẹ thằng bé mới về, đơn vị đang bận. Mẹ đặc biệt mua gà với cá hầm canh. Tiểu Đằng bị thương rồi, phải bồi bổ cho nó tử tế."

Nguyễn Túy Quân ngồi dậy.

"Hơn mười giờ rồi, dậy vệ sinh cá nhân đi. Mẹ chị bảo trưa nay chúng ta về nhà chị ăn cơm."

Cô nói "chúng ta".

Chỉ hai chữ ấy thôi cũng khiến Hạ Đằng sung sướng vô cùng, như thể hai người vốn là một.

Nhưng vừa nghĩ đến chuyện tối qua Nguyễn Túy Quân nói cậu vẫn còn nhỏ, mọi chuyện phải chờ sau kỳ thi đại học rồi tính, cậu lại hơi thất vọng.

Dẫu vậy...

Chị Tiểu Quân cũng đâu có từ chối lời tỏ tình của cậu.

Vậy chắc hẳn chị cũng có chút thích cậu, đúng không?

Nghĩ đến đây, cậu cũng hiểu được những băn khoăn của cô.

Lúc hai người về đến nhà họ Nguyễn, bữa trưa vẫn chưa chuẩn bị xong.

Điều hòa trong phòng khách chạy vù vù, chiếc tivi treo tường đang phát bộ phim thần tượng ăn khách nhất thời điểm đó.

Hạ Đằng bị Chu Liên gọi vào bếp hỏi han chuyện bị thương.

Nguyễn Kiến Sơn vẫn chưa về.

Nguyễn Túy Quân một mình ngồi xem tivi trên ghế sofa.

Cô hơi mệt, tựa nghiêng vào thành ghế rồi thiếp đi lúc nào không hay.

Từ trong bếp đi ra, Hạ Đằng nhìn thấy khung cảnh ấy.

Giữa mùa hè oi ả, tiếng ve ngoài cửa sổ râm ran không dứt, hòa cùng âm thanh ồn ào từ chiếc tivi.

Nguyễn Túy Quân chống cằm, ngủ rất say.

Cậu rón rén bước tới, tắt tiếng tivi.

Căn phòng lập tức yên tĩnh.

Loáng thoáng chỉ còn nghe thấy tiếng máy hút mùi trong bếp vọng ra từ cuối hành lang.

Trong phòng khách giờ chỉ còn lại hai người.

Hạ Đằng ngồi xuống cạnh ghế sofa, lặng lẽ nhìn Nguyễn Túy Quân.

Không biết chỉ mình cậu như vậy...

Hay con trai ở tuổi này đều thế.

Chỉ cần nhìn thấy người mình thích là luôn muốn đến gần.

Một mặt cậu tự mắng mình chẳng khác nào b**n th**.

Mặt khác lại không kìm được mà nghiêng người tới gần, như bị nghiện, khẽ hít lấy hương thơm chỉ thuộc về người con gái mình yêu.

Nguyễn Túy Quân nửa mê nửa tỉnh, chỉ cảm thấy bên cạnh có một nguồn hơi ấm đang không ngừng tiến lại gần.

Vừa mở mắt...

Gương mặt Hạ Đằng đã phóng đại ngay trước mắt.

Cô giật mình, vội vàng đẩy cậu ra.

"...Em làm gì vậy?"

Hạ Đằng bị đẩy loạng choạng ngồi phịch xuống sàn.

Cảm giác xấu hổ vì bị bắt quả tang khiến cả khuôn mặt cậu đỏ bừng.

Nhưng ngay giây sau, cậu đã trèo trở lại ghế sofa, nghiêm túc giải thích:

"...Em chỉ thấy chị ngủ đến đổ mồ hôi nên định lau giúp chị thôi. Chị Tiểu Quân, chị đừng hiểu lầm..."

Nguyễn Túy Quân nửa tin nửa ngờ.

Nhưng thấy Hạ Đằng nghiêm túc như vậy, cô cũng lười truy hỏi.

"Không sao, chị vẫn ổn..."

Nói rồi, ánh mắt cô dừng trên gương mặt cậu.

"Có điều là em ấy. Chị thấy hình như em mới là người không ổn. Nóng lắm sao?"

Hạ Đằng vừa định trả lời thì chuông cửa chợt vang lên.



Loading...