Khi Hạ Tụng ôm một bó hoa hồng champagne thật lớn từ thành phố trở về, vừa đến dưới lầu đã nhìn thấy giàn nho trong sân nhà họ Nguyễn xanh um hơn hẳn. Cũng giống như mọi năm, giàn lá rậm rạp che kín chiếc ghế tựa dưới gốc nho, đến một tia nắng cũng không thể lọt qua.
Hạ Tụng dùng chiếc chìa khóa dự phòng Chu Liên đưa trước đó để mở cửa nhà họ Nguyễn.
Theo lịch trình vốn có, đoàn của trường Nhất Trung phải đến tận chiều mới về tới thị trấn. Thế nhưng Hạ Tụng đã nói dối rằng ở lại thành phố thi đấu khiến áp lực quá lớn, cơ thể không khỏe. Nhà trường tin lời anh, vội vàng mua riêng cho anh một tấm vé để trưa đã có thể về đến nhà.
Anh không nói với bất kỳ ai.
Hôm nay là cuối tuần.
Theo lẽ thường, người mở cửa đón anh hoặc sẽ là dì Chu đang ở nhà nghỉ ngơi, hoặc là chị Tiểu Quân.
Dù thế nào...
Cũng không nên là Hạ Đằng.
Anh nhìn thấy Hạ Đằng hơi cúi đầu.
Không biết là vì chột dạ hay vì điều gì khác, ánh mắt cậu cứ liên tục né tránh.
Hạ Tụng rất nhanh đã nhận ra gương mặt và vành tai đỏ bừng của em trai, cùng với mùi hương quen thuộc còn vương trên người cậu.
Rõ ràng anh tự mở cửa bằng chìa khóa, vậy mà Hạ Đằng lại hốt hoảng như chim sợ cành cong, vội vàng chạy tới.
Miệng thì nói là thay dì Chu và chị Tiểu Quân ra đón anh...
Nhưng dáng vẻ ấy lại giống chủ nhà hơn bất cứ ai.
Bàn tay cầm bó hoa của Hạ Tụng buông thõng xuống. Anh khẽ siết chặt hơn, lòng bàn tay bị cành hoa ghì đến căng tức, âm ỉ đau.
"Em sao lại ở đây?"
Một cảm giác thất bại và bất lực khó tả dâng lên trong lòng.
Trong đầu Hạ Tụng chợt lóe lên vô số hình ảnh hỗn loạn.
Đều là do chính anh tưởng tượng ra.
Đứa em trai ngoan của anh...
Không biết đã dùng cách mặt dày nào để đến gần Nguyễn Túy Quân.
Hạ Đằng không đáp.
Cậu chỉ lặng lẽ nghiêng người sang một bên nhường đường cho anh trai bước vào.
"...Dì Chu gọi em sang ăn cơm. Vừa nãy chị Tiểu Quân xem tivi, bọn em ngồi nói chuyện một lúc."
Hạ Tụng không trả lời.
Đeo chiếc ba lô một quai trên vai, anh lặng lẽ đi lướt qua em trai.
Hạ Đằng cúi đầu đóng cửa.
Ngay lúc ấy, phía sau lưng vang lên giọng nói trầm thấp đầy mỉa mai của Hạ Tụng.
"Hạ Đằng, lần sau nếu muốn nói dối... thì đừng bóp chặt hổ khẩu đến thế."
(Động tác vô thức bóp chặt hổ khẩu – khe giữa ngón cái và ngón trỏ – thường là biểu hiện của người đang căng thẳng hoặc chột dạ.)
...
Bữa trưa hôm ấy ở nhà họ Nguyễn lại có thêm một bát lớn chè đậu xanh để lạnh. Theo lời Chu Liên, thời tiết dạo này quá nóng, ngay cả Hạ Đằng ngồi trong phòng điều hòa mà mặt mũi vẫn đỏ bừng. Đậu xanh có tính mát, vừa hay cho hai anh em họ giải nhiệt, bớt nóng trong người.
Nguyễn Túy Quân lấy mấy bông hoa trong bình đã héo ra vứt đi, rồi cắm bó hoa Hạ Tụng vừa mua vào. Trong lúc đó, Hạ Tụng đứng ngay bên cạnh cô, giúp thu dọn giấy gói, ruy băng và những thứ linh tinh khác.
"Vốn định mua loại hoa khác, nhưng hôm nay nắng gắt quá, nhiều loại đều hơi héo rồi. Bó này vừa mới chuyển đến, nhìn vẫn còn khá tươi nên em mua luôn."
Hạ Tụng giải thích rất tự nhiên. Trong lúc nói, ánh mắt anh khi thì liếc về phía Hạ Đằng đang ngồi trên ghế sofa, khi thì nhìn Chu Liên và Nguyễn Kiến Sơn đang tất bật trong phòng ăn phía sau.
Nguyễn Túy Quân khẽ cười.
"Khó cho em thật, là con trai mà còn nhớ mua hoa tặng chị. Thật ra hoa tuy đẹp nhưng cũng chẳng ăn được, uống được. Mua một hai lần về cắm chơi là đủ rồi, lần sau đừng tốn tiền nữa."
Hạ Tụng chăm chú nhìn Nguyễn Túy Quân. Ngay trước khi cô ngẩng đầu lên, anh đã nhanh nhạy thu ánh mắt lại, khẽ "ừ" một tiếng.
"Vì em và Hạ Đằng cứ làm phiền nhà chị mãi, em cũng thấy ngại. Nếu bó hoa này có thể khiến chị Tiểu Quân vui thì số tiền đó rất đáng."
Lời nói ấy...
Vừa khéo léo, vừa khiến người nghe dễ chịu.
Nguyễn Túy Quân khẽ nâng mi mắt, nhìn Hạ Tụng đầy suy nghĩ.
Hạ Đằng nghiến chặt răng, nghiêng đầu nhìn tất cả mọi thứ trước mắt.
Dù thế nào đi nữa, chỉ cần Hạ Tụng xuất hiện, cậu lập tức trở thành người ngoài cuộc.
Hạ Tụng lúc nào cũng tìm mọi cách gạt cậu ra ngoài, lúc nào cũng tranh giành với cậu, lúc nào cũng khiến cậu nghẹn khuất, khó chịu.
Tình cảm cậu dành cho chị Tiểu Quân là thật lòng.
Thế còn Hạ Tụng thì sao?
"Khốn kiếp."
Hạ Đằng bỗng chửi thề khe khẽ.
Trước đây cậu rất hiếm khi nói tục, càng chưa từng mắng Hạ Tụng.
Chính cậu cũng không ngờ sẽ có ngày mình chửi chính anh trai ruột.
Đôi mắt cậu ghim chặt lên người Hạ Tụng, hung dữ như con sói hoang gặp phải đối thủ tranh giành bạn tình giữa thảo nguyên.
Lần đầu tiên...
Cậu nảy sinh sự căm hận dữ tợn đối với chính anh trai mình.
Đến bữa cơm, Chu Liên gọi Nguyễn Túy Quân múc canh.
Khi đến lượt Hạ Tụng, Nguyễn Túy Quân cũng tiện tay bưng bát chè đậu xanh sang như thường lệ.
Chu Liên vội dịu dàng nhắc:
"Tiểu Tụng không uống chè đậu xanh đâu, con quên rồi à? Nó không quen uống. Mẹ có pha cả trà hoa cúc rồi, cũng giúp thanh nhiệt, lát nữa cho nó uống cái đó."
Nguyễn Túy Quân đang định thu bát lại thì Hạ Tụng đã đưa tay nhận lấy.
"Không sao, em uống được. Kén ăn quá cũng không tốt. Cảm ơn chị Tiểu Quân."
Hạ Đằng ngồi ngay bên cạnh đột nhiên ho sặc sụa, như bị sặc nước.
Cậu cuống cuồng kéo khăn giấy che miệng, cố nén cơn ho.
Chu Liên lập tức dừng đũa, lo lắng hỏi:
"Sao vậy Tiểu Đằng?"
Hạ Đằng xua tay.
"Không sao đâu dì, cháu chỉ bị sặc lúc uống canh thôi."
"Không sao là tốt rồi."
Chu Liên cười trách yêu:
"Đang yên đang lành sao lại bị sặc, cứ như trẻ con ấy."
Hạ Đằng nhìn anh trai, giọng đầy ẩn ý:
"Tại nãy mải xem chương trình giải trí nên không để ý. Trong đó có một nam nghệ sĩ làm bộ làm tịch, giả tạo vô cùng, nhìn cũng buồn cười."
Hạ Tụng cười mà chẳng hề cười, đối diện với ánh mắt đầy châm chọc của em trai vẫn bình tĩnh đáp:
"Vậy à."
Hạ Đằng cũng không chịu kém, liếc bát chè trong tay Hạ Tụng mới uống được vài miếng, cố tình nói đầy mỉa mai:
"Chè đậu xanh ngon không? Em nhớ trước đây anh chưa bao giờ uống mà. Uống không nổi thì đừng cố nữa, anh?"
Ngay trước mặt mọi người, Hạ Tụng lại bình thản bưng bát lên uống thêm một ngụm, gương mặt không hề dao động.
"Ngon lắm."
Hai anh em cứ lời qua tiếng lại, đấu khẩu không ngừng.
Trong lòng e rằng đã mắng đối phương đến cẩu huyết lâm đầu từ lâu.
Vậy mà người này còn bình tĩnh hơn người kia, trên môi vẫn giữ nụ cười nhàn nhạt, giọng điệu nếu không nghe kỹ thì chẳng phát hiện được điều gì bất thường.
Người ngoài nhìn vào chỉ tưởng hai anh em vẫn thân thiết như xưa.
Nguyễn Túy Quân ngồi giữa hai người, khẽ nhíu mày.
Cô luôn có cảm giác...
Có gì đó không đúng.
Nhưng lại không tài nào nói ra được.
...
Hạ Đằng gần như đóng sầm cửa nhà.
Trong lòng cậu chất chứa quá nhiều uất ức và tức giận, đến nhìn Hạ Tụng cũng chẳng buồn nhìn lấy một cái, cứ thế đi thẳng về phòng mình.
"Đứng lại."
Bước chân Hạ Đằng khựng lại, nhưng cậu không quay đầu.
Hạ Tụng ném chiếc ba lô lên ghế sofa.
"Anh đã nói với em bao nhiêu lần rồi? Tránh xa chị Tiểu Quân ra."
Hạ Đằng quay đầu nhìn anh.
Sắc mặt cậu có chút kỳ lạ, từ trên cao nhìn xuống người mà trước đây cậu kính trọng nhất.
"Dựa vào cái gì?"
Không phải "tại sao".
Mà là...
"Dựa vào cái gì?"
Hạ Tụng rõ ràng cảm nhận được có điều gì đó đã vượt khỏi tầm kiểm soát.
Mọi kế hoạch anh dày công sắp đặt đều hết lần này đến lần khác bị Hạ Đằng phá vỡ.
Uy tín mà anh gây dựng từ nhỏ trước mặt em trai...
Đứng trước tình cảm giữa Hạ Đằng và Nguyễn Túy Quân lại mong manh đến mức chẳng đáng một đòn.
Nụ cười lạnh trên môi Hạ Tụng cứng lại.
"Em thích chị ấy."
Đó không phải câu hỏi.
Mà là một lời khẳng định.
Tim Hạ Đằng chợt thắt lại.
Nhưng ngay sau đó, nghĩ đến việc Nguyễn Túy Quân rõ ràng đối xử tốt với mình hơn, sự tự tin của người được thiên vị khiến cậu chẳng hề lùi bước, ngược lại còn nhìn Hạ Tụng đầy khiêu khích.
"Anh đã nhìn ra rồi, còn hỏi làm gì nữa?"
"Thế còn chị ấy?"
Giọng Hạ Tụng vẫn nghe có vẻ bình tĩnh.
Nhưng hàng mi lại khẽ run lên, cố nén cơn giận đang chực chờ bùng phát.
"Chị ấy... có thích em không?"