Bóng Hoa Men Say

Chương 13


Chương trước Chương tiếp

"Cô ấy đương nhiên thích em rồi. Anh mù à? Chị Tiểu Quân lần nào chẳng ở bên cạnh em. Anh thì cứ mặt dày sáp tới, tiếc là người ta căn bản chẳng thèm để ý anh..."

Hạ Tụng gần như bật dậy khỏi ghế sofa. Chỉ vài bước đã lao đến trước mặt Hạ Đằng. Cậu còn chưa kịp phản ứng thì nắm đấm của Hạ Tụng đã siết chặt, hung hăng vung tới từ bên cạnh.

Bốp!

Cú đấm ấy giáng trúng thẳng vào mặt Hạ Đằng.

Không kịp né tránh, cậu chỉ kịp rên khẽ một tiếng rồi ngã vật xuống đất.

Không chờ Hạ Đằng kịp ngồi dậy, Hạ Tụng đã đỏ ngầu hai mắt lao tới, túm chặt cổ áo em trai, ghì cậu xuống sàn.

"Nói lại lần nữa xem!"

Chưa bao giờ Hạ Tụng trở nên hung ác đến thế.

Vẻ lạnh lùng, điềm tĩnh và cao quý ngày thường biến mất sạch sẽ, thay vào đó chỉ còn sự phẫn nộ và không cam lòng đã bị chọc giận đến cực điểm.

Sự nhẫn nhịn của Hạ Đằng cũng đã chạm tới giới hạn.

Suốt những ngày qua, cậu tận mắt nhìn người anh trai mà mình từng kính trọng nhất ngang nhiên tranh giành người con gái mình thích.

Tình thân nhiều năm đè nén sự ác ý trong lòng, để nó âm ỉ lên men, dồn nén từng chút một...

Cho đến hôm nay.

Mọi thứ đều bùng cháy.

Mâu thuẫn tích tụ bao lâu nay giữa hai anh em hoàn toàn bùng phát chỉ trong chớp mắt.

Mà Nguyễn Túy Quân...

Chính là ngòi nổ.

Hạ Đằng hất mạnh Hạ Tụng ra, xoay người phản công, lao vào đánh nhau với anh trai.

Khóe miệng vừa bị cú đấm lúc nãy đánh rách vẫn không ngừng rỉ máu.

"Em thích chị ấy đấy! Em thích chị ấy! Em thích chị ấy! Dựa vào cái gì mà anh nói gì em cũng phải nghe?! Dựa vào cái gì mà anh bắt em tránh xa chị ấy?! Hạ Tụng... anh là cái thá gì?!"

Hạ Đằng gào đến khản cả cổ, vừa điên cuồng đánh trả, vừa như trút hết mọi uất ức mà gào mắng.

Xét về sức lực, Hạ Tụng vốn không bằng em trai.

Nhưng lần này anh thật sự liều mạng.

Nghiến răng, nhắm thẳng vào những vị trí yếu nhất trên cơ thể đối phương mà ra tay.

Đến cả Hạ Đằng, người khỏe hơn anh, cũng chẳng chiếm được chút lợi thế nào.

Một trận ẩu đả đến trời đất tối tăm, bụi mù tung lên.

Đợi đến khi cả hai đều đánh đến kiệt sức, cùng nằm vật xuống nền nhà thì trên người ai nấy đều đầy thương tích.

Quần áo xộc xệch.

Cổ áo bị đối phương xé rách.

Tóc tai rối bời.

Khắp mặt là những mảng bầm tím và vết máu.

Vì mối tình đầu tiên trong đời...

Hai anh em đều liều mạng tranh giành.

Đánh nhau, chửi nhau với chính người anh em song sinh thân thiết nhất của mình.

Không ai là người chiến thắng.

Chỉ còn lại sự chật vật đến thảm hại.

Hạ Tụng chống tay ngồi dậy.

Trước khi rời đi, anh còn không quên đá Hạ Đằng một cái.

"Cứ chờ đấy."

Từng chữ nghiến ra giữa mùi tanh của máu, như một lời tuyên chiến.

Đằng nào cũng đã hoàn toàn xé rách mặt mũi.

Hạ Đằng cũng chẳng buồn tiếp tục giả vờ anh em hòa thuận nữa.

Cậu nhổ một ngụm nước bọt xuống đất, lồng ngực phập phồng dữ dội.

"Hừ."

...

Khi nghe thấy tiếng chuông cửa, Nguyễn Túy Quân cũng đoán người đứng ngoài có lẽ là Hạ Đằng.

Nhưng cô không ngờ...

Đó lại là một Hạ Đằng với gương mặt đầy vết thương.

Đã gần bảy giờ tối.

Chu Liên và Nguyễn Kiến Sơn ăn cơm xong đang đi dạo quanh khu dân cư.

Hạ Đằng ủ rũ như chú chó con bị bỏ rơi, đứng trước mặt cô than thở.

Cậu không kể nhiều.

Cũng không nhắc đến chuyện Hạ Tụng thích Nguyễn Túy Quân.

Cậu sợ cô biết rồi sẽ nghĩ ngợi.

Chỉ nói rằng hai anh em lại cãi nhau, lần này còn nghiêm trọng hơn trước, đánh nhau hơn hai mươi phút.

Nguyễn Túy Quân hoàn toàn không biết nguồn cơn mâu thuẫn giữa họ lại là vì mình.

Cô chỉ thấy khó hiểu.

Lúc rời đi buổi trưa, hai người vẫn còn bình thường cơ mà.

Sao chỉ ở nhà với nhau một buổi chiều đã trở mặt rồi?

Cô cũng không tiện hỏi nhiều.

Chỉ đành để Hạ Đằng vào nhà, nhẹ nhàng an ủi cậu vài câu.

Trên tivi đúng lúc đang phát lại trận bóng rổ mà Hạ Đằng tham gia.

Có lẽ chỉ là trùng hợp.

Nguyễn Túy Quân vừa nghe tiếng bình luận từ tivi, vừa cúi đầu bôi thuốc cho cậu.

Qua ống kính máy quay, vẻ hoang dã và cứng cỏi đặc trưng của một chàng trai trẻ trên người Hạ Đằng được thể hiện vô cùng rõ nét.

Rõ ràng người thật đang ngồi ngay bên cạnh.

Vậy mà ánh mắt Nguyễn Túy Quân vẫn không tự chủ được bị hình ảnh trên màn hình thu hút.

Hạ Đằng nào ngờ mình vừa ghen với anh trai xong...

Giờ lại còn phải ghen với chính bản thân mình.

Cậu hơi mất hứng, đưa tay ôm lấy mặt Nguyễn Túy Quân, nhẹ nhàng xoay cô lại.

"Đừng nhìn cái đó nữa."

"Nhìn em đi."

"Em đẹp trai hơn."

Nguyễn Túy Quân không nhịn được bật cười.

Nhưng ngay giây sau, cô lại nhìn thấy những khớp ngón tay của Hạ Đằng sưng đỏ, đầy vết trầy xước.

Rõ ràng đều là dấu vết do đánh nhau để lại.

Vết thương cũ lần trước ở sân bóng còn chưa lành hẳn.

Giờ lại chồng thêm vết thương mới.

Dù sao đây cũng là đứa trẻ lớn lên ngay trước mắt cô.

Đau lòng là điều khó tránh khỏi.

Nguyễn Túy Quân nhẹ nhàng nâng hai bàn tay của Hạ Đằng lên.

Đôi môi mỏng khẽ hé.

Một làn hơi mềm mại nhẹ nhàng thổi qua vết thương.

Hạ Đằng theo bản năng rụt tay lại.

Rồi lại cố tỏ ra bình tĩnh, chủ động đưa tay về phía trước thêm một chút.

Cậu thích cảm giác ấy vô cùng.

Đến mức thấy cả vết thương cũng chẳng còn đau nữa.

Trong lòng Hạ Đằng ngọt ngào như nở hoa.

Ánh mắt nhìn Nguyễn Túy Quân tràn ngập sự lưu luyến và say mê.

"Chị Tiểu Quân..."

"Hửm? Sao thế?"

Giọng nói của cô lúc nào cũng dịu dàng như nước.

Không hề có chút sắc bén.

Nhưng lại luôn dễ dàng khiến người khác nảy sinh thiện cảm.

"Em... muốn hôn chị quá."

Giọng Hạ Đằng đầy vẻ háo hức.

Nguyễn Túy Quân đưa tay xoa mái tóc cậu.

Cô biết tình cảm của thiếu niên luôn mãnh liệt.

Nhưng Hạ Đằng vẫn còn quá nhỏ.

Cô vừa định mở miệng nói "không được"...

Thì Hạ Đằng đã nhẹ nhàng đặt một nụ hôn lên trán cô.

"Coi như... cho em một chút an ủi nhé."

Nụ hôn chỉ khẽ lướt qua như chuồn chuồn chạm nước, vừa chạm đã rời ấy cũng đủ khiến Hạ Đằng mãn nguyện vô cùng.

"Chị Tiểu Quân... em thích chị. Thích chị rất nhiều."

Đó là tình cảm chân thành, non nớt nhưng cũng vô cùng mãnh liệt của một chàng trai đang ở độ tuổi thanh xuân rực rỡ.



Loading...