Ở Đại Liên mấy ngày, Nguyễn Túy Quân gần như đã quen với đồ ăn và hương vị nơi đó.
Đến khi ngồi tàu cao tốc thêm vài tiếng để về nhà, vừa mở cửa bước vào, cô lại có cảm giác xa lạ trong thoáng chốc.
Nhưng cảm giác ấy chỉ kéo dài đúng một giây.
Chiếc chìa khóa dự phòng trước lúc đi vẫn còn bị tiện tay ném trên tủ giày ở lối vào.
Vì hôm đó đi gấp nên đôi dép của cô vẫn nằm lệch lạc.
Con thú bông trên sofa vẫn giữ nguyên tư thế như trước ngày khởi hành.
Mọi thứ...
Lại quen thuộc đến lạ.
Hạ Tụng và Hạ Đằng giúp ba người nhà họ Nguyễn khiêng hết hành lý vào nhà rồi mới trở về.
Nghe nói bác sĩ Cao có chuyện quan trọng muốn nói với họ.
Nguyễn Túy Quân cắm sạc điện thoại và máy tính bảng, rồi kéo vali vào phòng thu dọn.
Vừa sắp xếp gần xong thì Hạ Đằng gọi điện.
Cậu bảo cả nhà sang nhà mình ăn cơm trưa.
Hạ Tụng thi đỗ Đại học Bắc Kinh, khoản tiền thưởng hai trăm nghìn tệ đã được chuyển vào tài khoản.
Cao Mai làm cả một bàn thức ăn để chúc mừng, mời gia đình họ Nguyễn sang chung vui.
Nguyễn Túy Quân cúp máy rồi sang phòng bố mẹ.
Chu Liên cũng vừa treo quần áo xong.
Nghe cô nói, bà không quay đầu lại, chỉ cười đáp:
— Con đi đi. Bố mẹ không sang đâu. Chuyến đi này làm hai ông bà mệt rã rời rồi, giờ chẳng muốn nhúc nhích nữa.
“Bố mẹ ở nhà làm gì đó ăn qua loa là được rồi, ăn xong còn tranh thủ ngủ một giấc. Mấy đứa trẻ các con tụ tập với nhau cũng có nhiều chuyện để nói, con cứ sang ăn đi.”
Nguyễn Túy Quân đành thay quần áo rồi một mình sang nhà họ Hạ.
Người ra mở cửa là Hạ Tụng.
Vừa đứng ở cửa, anh đã tự nhiên nắm lấy tay cô, khẽ x** n*n vài cái rồi mới buông ra, sau đó dẫn cô vào trong.
— Món ăn gần xong hết rồi, chỉ chờ em thôi.
Đến phòng ăn, cô mới phát hiện mọi người nhà họ Hạ đều đã ngồi ngay ngắn. Hạ Đằng đang cúi người rót nước trái cây, còn dì Cao Mai thì bận rộn đặt đũa lên từng chiếc bát.
— Tiểu Quân đến rồi à? Mau ngồi đi, mau ngồi đi.
Cao Mai nhìn phía sau cô, thấy chẳng có ai, liền hỏi:
— Chị Chu với anh nhà không sang à?
Nguyễn Túy Quân ngồi xuống vị trí cạnh Hạ Đằng, Hạ Tụng cũng ngồi sát bên cô.
— Dạ không. Bố mẹ cháu đi chơi mấy hôm mệt quá nên muốn ở nhà nghỉ ngơi.
Cao Mai mỉm cười.
— Cũng phải thôi. Hai thằng nhóc nhà dì đi cùng nhà cháu, không gây phiền phức gì chứ?
Nguyễn Túy Quân vội lắc đầu.
— Không đâu ạ. Tiểu Tụng với Tiểu Đằng đều rất ngoan, chẳng khiến mọi người phải lo gì cả.
Có thể thấy Cao Mai thật sự vui đến không giấu được.
Người phụ nữ vốn ngày thường luôn búi tóc gọn gàng, dáng vẻ tri thức, tao nhã, hôm nay chỉ mặc một bộ đồ ở nhà màu ấm rất bình thường, mái tóc cũng chỉ búi hờ phía sau.
Mười câu thì đến bảy tám câu đều kèm theo nụ cười.
Trái lại, bố của hai anh em Hạ Tụng là Hạ Khiêm lại trầm lặng hơn nhiều.
Nguyễn Túy Quân chỉ nhìn chú ấy vài lần đã như nhìn thấy hình ảnh Hạ Tụng ở tuổi ba bốn mươi sau này.
Bàn ăn bày đầy đủ các món.
Sau vài câu khách sáo, Cao Mai lại nhắc đến chuyện hai anh em từng sang nhà họ Nguyễn ăn cơm.
— À đúng rồi Tiểu Quân, sao dì chẳng bao giờ thấy cháu đeo sợi dây chuyền đó vậy? Không thích à?
Cao Mai cười hỏi.
Nguyễn Túy Quân vội vàng xua tay.
— Không phải đâu ạ, cháu thích lắm. Chỉ là... nó quý quá, cháu định để dành đến những dịp quan trọng mới đeo, sợ lỡ làm hỏng thì tiếc.
— À... ra là vậy.
Cao Mai thở phào.
— Làm dì hết hồn. Dì còn tưởng cháu không thích cơ. Hồi đó món quà này chính là do Tiểu Tụng đề nghị đấy. Nó bảo cháu thích đeo ngọc trai, mà nhất định phải là ngọc trai trắng. May đúng lúc chú cháu có bạn bè quen biết giúp mang về được. Tuy cuối cùng Tiểu Tụng không thi vào trường của cháu, nhưng hai nhà mình là hàng xóm, sau này còn phải qua lại giúp đỡ nhau nhiều.
Nguyễn Túy Quân khẽ cúi đầu, nâng cốc nước của mình lên thay rượu, chạm nhẹ với chiếc cốc Cao Mai đưa tới.
— Vâng, dì Cao. Bà con xa không bằng láng giềng gần mà.
Cô thật sự không ngờ...
Hóa ra sợi dây chuyền ngọc trai ấy lại là ý của Hạ Tụng.
Cậu mượn danh nghĩa của gia đình để tặng cô, nhưng chưa từng đứng ra nhận công.
Nếu hôm nay Cao Mai không vô tình nhắc đến, e rằng cả đời này cô cũng sẽ không biết.
Quả thật Nguyễn Túy Quân rất thích ngọc trai và ngọc.
Đặc biệt là các món trang sức làm từ ngọc trai trắng.
Ngược lại, vàng bạc lại chẳng khiến cô hứng thú lắm.
Có lẽ vì còn trẻ.
Sở thích ấy cô chưa từng kể với bất kỳ ai.
Nếu không phải là người đã âm thầm quan sát cách cô ăn mặc và phối phụ kiện, Hạ Tụng tuyệt đối không thể chắc chắn đến vậy rằng cô sẽ thích ngọc trai trắng.
Bữa cơm kết thúc lúc hai giờ rưỡi chiều.
Bố Hạ phải đi làm.
Nghe nói buổi sáng Cao Mai cũng xin nghỉ nửa ngày.
Trước khi ra ngoài, bà còn dặn hai anh em nhớ tranh thủ rửa bát.
Chỉ chốc lát sau, trong nhà chỉ còn lại ba người.
Nguyễn Túy Quân định đứng dậy về nhà ngủ một giấc.
Nhưng vừa mới nhấc người lên đã bị Hạ Tụng kéo lại.
— Về sớm thế làm gì? Ở lại thêm một lúc đi.
— Chị muốn về ngủ. Đến giờ nghỉ trưa của chị rồi.
— Nghỉ trưa ở đây cũng được mà.
Nguyễn Túy Quân quay sang nhìn Hạ Đằng.
Cậu vẫn đang uống nước, nhưng ánh mắt cũng đầy mong đợi nhìn cô.
Thấy hai người nhìn nhau, Hạ Tụng lập tức thêm dầu vào lửa.
— Chị xem đi, Tiểu Đằng cũng muốn chị ở lại ngủ trưa mà.
Nguyễn Túy Quân lại ngồi xuống.
— Vậy... vậy chị nghỉ trưa ở đây nhé.
Hạ Tụng mỉm cười.
— Được.
...
Nhờ phúc của chị Tiểu Quân, cuối cùng Hạ Đằng cũng có ngày được nằm trên chiếc giường của ông anh trai vốn hơi mắc chứng sạch sẽ.
Nguyễn Túy Quân ngồi ở mép giường, hai anh em một người nằm, một người ngồi cạnh cô.
Hạ Đằng như một chú chó lớn, rúc sát bên Nguyễn Túy Quân, hết ngửi rồi lại cọ cọ. Hơi thở ấm nóng phả lên bên hông khiến cô nhột nhạt. Mỗi lần cô rụt người về phía trước một chút, Hạ Đằng lại cười đầy thích thú.
Thấy Nguyễn Túy Quân đã bắt đầu buồn ngủ, Hạ Tụng biết vẫn còn chuyện quan trọng chưa nói nên không thể để cô ngủ ngay. Cậu hạ thấp giọng:
— Chị Tiểu Quân, bọn em sắp lên thủ đô học đại học rồi... Chị có thể đến đó làm việc cùng bọn em không?
Động tác của Hạ Đằng lập tức khựng lại.
Cả hai anh em đều nín thở, lặng lẽ chờ câu trả lời của cô.
Bởi...
Điều này rất quan trọng.
Nguyễn Túy Quân im lặng một lúc rồi mới nói:
— Nếu chị đến đó, đồng nghĩa với việc phải từ bỏ toàn bộ các mối quan hệ mà chị gây dựng ở Thượng Hải. Hơn nữa, đó lại còn là một thành phố hoàn toàn xa lạ với chị. Hạ Tụng, chị cần thêm thời gian để suy nghĩ.
Vừa dứt lời, cô nghe thấy phía sau vang lên tiếng thở dài đầy thất vọng rất khẽ của Hạ Đằng.
Hạ Tụng đưa tay vuốt nhẹ mái tóc cô.
— Chị không phải muốn mở studio riêng sao?
— Trong tay em bây giờ có hai trăm năm mươi nghìn tệ.
— Có đủ không?
Một câu nói như viên đá ném xuống mặt hồ tĩnh lặng.
Nguyễn Túy Quân lập tức mở to mắt, vẻ mặt không dám tin.
— Em... em vừa nói gì?
Hai trăm năm mươi nghìn tệ...
Để cho cô mở studio?
Rốt cuộc cậu có biết...
Với một gia đình bình thường như họ, hai trăm năm mươi nghìn tệ là số tiền lớn đến mức nào không?
Lại còn đem giao cho một người chỉ mới là người yêu, trong khi chuyện lời lỗ sau này chẳng ai biết trước.
Cậu lấy đâu ra dũng khí ấy?
Hạ Tụng nhìn cô, ánh mắt kiên định không hề dao động.
— Đó đều là tiền thưởng em nhận được vì đỗ đại học. Bố mẹ nói em muốn dùng thế nào cũng được. Đầu tư hay làm việc gì cũng được, miễn không tiêu vào ăn chơi cờ bạc là được.
Cậu dừng một chút rồi tiếp tục:
— Em tin vào năng lực của chị.
— Coi như em đầu tư đi.
— Tiền mất rồi còn có thể kiếm lại.
— Nhưng em và Hạ Đằng...
— Không ai chịu nổi những ngày tháng chị không ở bên cạnh.
Cậu nhìn cô thật sâu.
— Bốn năm đại học...
— Thậm chí là rất nhiều năm sau khi bọn em ở lại đó làm việc...
— Em đều mong chị sẽ ở cạnh bọn em.
Sau khi Hạ Tụng nói xong, Nguyễn Túy Quân lặng im rất lâu.
Cô không đồng ý.
Cũng không từ chối.
Cuối cùng, cô chỉ khẽ đưa tay v**t v* gương mặt cậu.
Rồi lại nhắm mắt.
Dường như cô thật sự rất buồn ngủ.
Giọng nói cũng nhuốm đầy mệt mỏi.
— Em bốc đồng quá rồi, Hạ Tụng.
— Sau này lớn thêm một chút, em sẽ hiểu...
— Tình yêu không quan trọng như em vẫn nghĩ đâu.
— Hai trăm năm mươi nghìn tệ không phải là số tiền nhỏ.
— Chị sợ sau này em sẽ hối hận.
— Nếu thật sự có ngày đó, cả em lẫn chị đều sẽ đau lòng.
— Mà chị cũng không biết lấy gì để bù đắp cho em.
Cô khẽ khép mắt.
— Ngủ đi.
— Em suy nghĩ thêm đi.
— Hoặc bàn với dì Cao và chú trước đã.
Không ai nói thêm gì nữa.
Cơn buồn ngủ cuồn cuộn kéo đến, nhanh chóng nhấn chìm Nguyễn Túy Quân.
Hạ Đằng lặng lẽ nhường cả chiếc giường cho cô.
Chẳng bao lâu sau, cô đã ngủ say.
...
Cô mơ một giấc mơ rất dịu dàng.
Là chuyện của rất nhiều năm trước.
Cụ thể là năm nào, tháng nào, cô cũng không biết.
Trong mơ trời đang mưa.
Khắp thị trấn, những cây dành dành, mộc lan, dâu tằm và long não quen thuộc đều phủ trong màn mưa mỏng mờ ảo.
Cô nhìn thấy Hạ Tụng khi ấy còn chưa cao lớn.
Cậu mặc bộ đồng phục xanh trắng.
Không cầm ô.
Mái tóc bị mưa làm ướt nhẹp.
Trong lòng bàn tay đang ngửa ra là một chiếc khuyên tai kẹp mà cô vô cùng quen thuộc.
Điều kỳ lạ là...
Góc nhìn của cô bỗng thay đổi.
Cô trở thành một người đứng ngoài, nhìn Hạ Tụng của năm ấy đối diện với một "cô".
"Cô" ấy nói:
— Cảm ơn em.
— Nhà em cũng ở gần đây à?
Hạ Tụng chỉ tay về phía căn nhà của mình.
"Cô" ấy mỉm cười.
— Nhà chị ở phía trước.
— Em tên là gì?
— Hạ Tụng.
Cuộc trò chuyện kết thúc.
"Cô" ấy cầm ô rời đi.
Chỉ có người đứng ngoài như Nguyễn Túy Quân mới nhìn thấy...
Hạ Tụng vẫn đứng nguyên tại chỗ.
Lặng lẽ nhìn theo bóng lưng của cô ấy.
Rất lâu...
Vẫn không hề nhúc nhích.
Nguyễn Túy Quân hoàn toàn không còn chút ký ức nào về chuyện ấy.
Cô vẫn luôn cho rằng, buổi trưa hôm trở về từ Thượng Hải là lần đầu tiên mình gặp Hạ Tụng.
Nhưng cảnh tượng trước mắt...
Lại mang đến cho cô một cảm giác quen thuộc mơ hồ đến kỳ lạ.